Tống Tử Tự chở Ngưng Lộ về đến nhà đã là chín giờ tối. Ngưng Lộ về đến nhà, thím Trương đã chuẩn bị đi ngủ rồi, thấy một mình Ngưng Lộ trở về, ngạc nhiên đến nỗi mở miệng nhưng không nói được câu nào , sao lại mình thiếu phu nhân trở về vậy? Lão Trương không phải nói bọn họ cùng nhau ăn cơm tối sao? Đã là chuyện gì xảy ra? Mà thiếu phu nhân trở về như thế nào? Một mình có phải quá nguy hiểm hay không?
"Thím Trương, thím làm sao vậy?" Ngưng Lộ đứng ở cửa thay giày.
"Thiếu phu nhân, làm sao cô lại trở về một mình? Thiếu gia đâu?" Thím Trương nhìn sau lưng Ngưng Lộ, không có ai cả!
"Anh ấy tạm thời có chút việc đi ra ngoài." Ngưng Lộ thuận miệng nói đại một lý do. Thì ra là anh ta vẫn chưa về! Sau khi nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài thì đi nơi nào? Hay là về khách sạn? Thôi, anh ta cũng không phải là lần đầu tiên không trở về nhà, nếu anh không muốn nói với cô, cô cứ coi như không biết đi! Hỏi quá nhiều tới mức không có ý tứ, mặc dù bọn họ là vợ chồng, vậy thì sao?
"Ra là như thế! Vậy thiếu phu nhân, cô cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi! Không nên quá mệt mỏi, ngày mai còn phải đi học nữa."
"Thím Trương, thím cũng vậy. Ngủ ngon." Ngưng Lộ nhẹ nhàng đi lên lầu.
Từ Dạ Mị ra ngoài, tâm tình Sở Mạnh bởi vì dục vọng không được thỏa mãn càng lộ thêm vẻ nặng nề. Điên cuồng đạp cần ga dưới chân, ở đường rộng xe ít lượn quanh thành công hai vòng đường ô tô là trở lại lầu dưới nhà ở.
Lúc rạng sáng, phần lớn mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp. Quan Ngưng Lộ chết tiệt kia chắc là cũng đi ngủ chứ? Sở Mạnh ở trước quầy rượu trong nhà một thân một mình rót đầy một ly rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Không có thêm đá, rượu mạnh cứ như vậy vào dạ dày anh, vậy mà anh một chút cảm giác cũng không có. Cho dù là uống xong nghiêm chỉnh tủ rượu cũng là không có ích lợi gì chứ? Sự phiền não không biết tên này vẫn đi theo anh, không buông tha.
Dùng sức đẩy cửa phòng ra, người nào đó để cho anh giận một buổi tối mà giờ phút này lại nằm ở trên giường rộng lớn ngủ ngon giấc, giống như chỉ có một mình anh chịu ảnh hưởng mà thôi. Hừ, anh không dễ chịu, làm sao có thể để cho cô thoải mái như vậy?
Sở Mạnh dùng sức khóa cửa lại, vừa đi vừa đem cà vạt, quần áo ném xuống đất.
Ngủ được không phải là rất ngon giấc, Ngưng Lộ bị tiếng đóng cửa mạnh làm thức tỉnh, cố gắng xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, hình dáng một người cao lớn đang ngồi ở bên giường, mặt tối tăm nhìn cô.
Tại sao có mùi rượu nồng như vậy? Anh ta trễ như thế mới trở về chính là đi uống rượu sao? Cặp lông mày thanh tú của Ngưng Lộ cong lên.
"Đi trước tắm có được hay không?" Cô sau khi mang thai đối với mùi rượu và thuốc lá đặc biệt nhạy cảm, mà cô có con, anh cũng chưa bao giờ ở nhà hút thuốc lá, nhưng mà hôm nay trên người của anh mùi rượu làm cho cô cực kỳ khó chịu, dường như còn mang đến một mùi vị xa lạ với cô.
"Thế nào? Khó chịu?" Anh cố ý đến gần cô, để cho đầu óc cô choáng váng.
"Anh không nên như vậy, tôi không chịu nổi!" Ngưng Lộ một tay đẩy lồng ngực của anh, một tay che cái mũi nhỏ.
"Là không chịu nổi rượu mùi rượu của tôi hay là mùi đàn bà trên người tôi?" Anh kéo tay nhỏ bé của cô ra, hai tay bắt chéo phía sau sau lưng. Đúng vậy, anh là cố ý, cố ý mang theo mùi nước hoa trên người phụ nữ kia trở lại trêu ngươi cô.
Đôi mắt buồn ngủ của Ngưng Lộ nhất thời trừng lớn, anh ta đang nói cái gì? Mùi đàn bà? Chẳng lẽ mùi quẩn quanh nơi đầu mũi nãy giờ là mùi anh ta là mang về trên người phụ nữ khác? Nói như vậy là anh ta đi tìm phụ nữ khác rồi mới trở về hay sao? Vừa nghĩ tới người đàn ông trước mắt xấu xa cùng bỉ ổi như vậy, đã vậy còn mang theo mùi vị sau khi hoan ái cùng phụ nữ khác mà tới đến gần cô, Ngưng Lộ muốn nôn một trận. Anh ta tại sao có thể thành ra nông nỗi này? Coi như anh đi tìm phụ nữ khác đi, còn cố ý muốn làm nhục nhã cô như vậy sao?
"Thế nào? Em không thỏa mãn được tôi, còn không cho tôi đi tìm đàn bà khác sao? Ít nhất cô ta sẽ không giống giống như em, một chút phản ứng cũng không có. Thật sự là cực kỳ không thú vị." Trong mắt cô lóe lên chán ghét để cho anh chỉ muốn tổn thương cô sâu đậm thêm.
"Tôi không thú vị, anh có thể cách được thật xa đó." Nhẫn nhịn để không phải khóc, Ngưng Lộ chán chường nói.
"Nghĩ tới có thể cách được tôi thật xa , để cho em quyến rũ người đàn ông khác sao? Quan Ngưng Lộ, em chớ quên, em bây giờ là vợ của Sở Mạnh tôi, bên ngoài ít làm những chuyện mất mặt cho tôi đi." Vừa nghĩ tới cô đối với người đàn ông khác cười ngọt ngào đến như vậy, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
"Tôi. . . . . ." Không thể giải thích rõ ràng được với anh, Ngưng Lộ hoàn toàn im lặng. Người quyến rũ người khác phải là anh chứ? Anh ta tại sao lại trách móc cô như vậy? Thật quá đáng!
"Thế nào, không thừa nhận? Vậy thì em thích A Tự như vậy sao?" Anh một tay nắm mặt của cô không để cho cô động đậy, hơi thở tràn đầy mùi rượu phả vào mặt cô khiến cho cô cực kỳ khó chịu.
"Bác sĩ Tống? Anh đang nói cái gì vậy? Buông tôi ra, anh tránh ra không nên đụng vào tôi." Anh ta tại sao có thể kéo cô cùng bác sĩ Tống vào đây? Đây là cái logic gì? Cô đã không có đi so đo chuyện anh đi tìm phụ nữ, anh tại sao ở chỗ này vô lý chỉ trích cô? Thì ra là đây mới là bản chất của anh ta. Anh ta làm sao có thể sẽ tốt với cô như vậy? Tối nay người đàn ông dịu dàng như nước đó thì ra là cô đang nằm mơ mà thôi, anh ta căn bản cũng không thể là người như vậy. Thì ra toàn bộ chẳng qua là ảo giác của cô, đúng như vậy, chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
"Quan Ngưng Lộ, ở trước mặt tôi em giả bộ cái gì? Hả?" Anh chính là không muốn bỏ qua cho cô.
"Tôi không có. Lấy tay bẩn thỉu của anh ra, không nên đụng tôi." Vừa nghĩ tới tay của anh mới vừa rồi chạm qua phụ nữ khác, trong lòng Ngưng Lộ nổi lên bất mãn.
"Tay của tôi bẩn? Thân thể của tôi cũng bẩn a! Em không phải là muốn ở dưới người của tôi sảng khoái sao?" Cô càng trốn, anh liền ép càng chặt.
"Anh đi, anh đi đi. . . . . ." Ngưng Lộ không thể tiếp tục chịu được cái bộ dáng này của anh, tâm tư trở nên rối bời. Anh ta như vậy ép cô là có ý tứ gì?
"Tôi mạn phép không đi, tôi còn muốn em giúp tôi. . . . . ." Ác quỷ! Thanh âm ở bên tai thật thấp vang lên.
Làm sao có thể nói chuyện thông suốt với một kẻ điên không có chút lý trí đây? Huống chi kẻ điên đó như ác ma cố ý để cho cô khổ sở. Đêm nay, Ngưng Lộ trốn không thoát. Anh ta tựa như điên rồi hành hạ cô, đủ loại thủ đoạn chồng chất, lại chưa từng thực sự tổn thương cô. Nhưng là khó chịu như vậy, sỉ nhục như vậy lại làm cho trái tim Ngưng Lộ trở nên xa vời hơn với anh, xa đến mức không thể với tới.
Cô không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, để cho anh dùng cái loại phương thức đó mà đối xử với cô? Tại sao? Tắm nhiều nước hơn nữa cũng không làm sạch sẽ được nỗi nhục cô đang chịu đựng trên người mình, Ngưng Lộ cảm giác mình thật bẩn, toàn thân từ trên xuống dưới đã không có một chỗ nào sạch sẽ, khiến cho cô ghê tởm chính là cô lại đang run rẩy mở ra trong tay của anh. . . . . . .
Trong mắt khô khốc không chảy ra dù chỉ một giọt nước mắt, dòng nước ấm áp không ngừng xối xuống từ vòi hoa sen, nhưng mà như thế nào lại không xóa sạch hết những mùi kia!
Cô là người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, Bảo Bảo của cô có thể cũng chịu ảnh hưởng hay không? Chi bằng không cần sinh nữ! Giơ tay lên muốn hung hăng đánh xuống, lúc gần đụng phải cái bụng thì dừng lại. Bảo Bảo của cô giống như cảm hóa đến tâm tình của cô, bắt đầu trong cuộc đời của đứa nhỏ lần đầu tiên đạp bụng mẹ, lần đầu tiên cùng mình mẹ chào hỏi.
"Đừng. . . . . ." Rốt cuộc vẫn không đành lòng a! Ngưng Lộ ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặc cho nước nóng rủa sạch cô, cứ vậy mà khóc lớn ra tiếng.
Sở Mạnh nhắm hai mắt đứng ở bên ngoài phòng tắm, nghe cô khóc càng ngày càng lớn tiếng, tâm nhói lên. Anh không dám vào xem cô, sợ cô sẽ lần nữa mất khống chế. Anh hận hành vi của mình, rõ ràng đây không phải là kết quả anh mong muốn, nhưng vẫn là khống chế không được bản thân mà làm tổn thương cô. Có lẽ, tránh ra, đối với cô tốt chứ?
Thân ảnh cao lớn lặng yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ tràn đầy hơi thở mập mờ…
Em Họ Tới
Suốt một tuần lễ, Ngưng Lộ tự giam mình ở trong phòng, mỗi ngày trừ lúc ăn cơm, ngủ, một câu cũng không có nói. Khuôn mặt vất vả lắm mới trở nên mượt mà mà giờ ốm đi nhiều, khí sắc cũng tái nhợt không ít. Điều này khiến thím Trương lo lắng không thôi, nhưng cô cái gì cũng không chịu nói, thiếu gia trừ mỗi ngày một cú điện thoại gọi về từ bên ngoài, người cũng không có trở về. Thím Trương mơ hồ biết hai người có thể là cãi nhau, nhưng là ngày đó thiếu gia trở về nước bọn họ không phải là cùng nhau ra ngoài ăn cơm sao? Thế nào mà tỉnh dậy đã biến thành thế này hả trời?
Thiếu phu nhân hỏi cái gì cũng không ra, mà thiếu gia thì bà không dám hỏi. Ai! Đôi vợ chồng son này cáu giận thật là kỳ quái.
"Thiếu gia, người làm sao trở lại? Vị này là?" Ngồi ở lầu dưới phòng khách than thở, thím Trương nghe được ngoài cửa có tiếng mở khóa, tìm theo tiếng nhìn lại thấy là Sở Mạnh trở về, trên mặt hiện lên nụ cười. Nhưng thấy sau lưng anh là một phụ nữ có vóc người cao gầy mà thái độ đầy kiêu ngạo, bà không cười nữa. Bà ở nhà họ Sở giúp việc lâu như vậy chưa từng thấy qua đại thiếu gia mang phụ nữ trở về, một lần cũng không có. Nhưng mà hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân anh cùng thiếu phu nhân chiến tranh lạnh?
"Tiêu Diệc San." Sở Mạnh không mang theo bất kỳ biểu cảm nào nói. Cũng không muốn đi vào giới thiệu.
"Tiêu tiểu thư, mời ngồi." Thím Trương không dám hỏi nhiều, lập tức đi pha trà. Người phụ nữ này thoạt nhìn là ghét liền, giống như người nào đó mắc nợ bà, bắt chuyện với bà thì nhìn không chớp mặt. Thiếu gia làm sao sẽ mang loại phụ nữ như vậy trở lại? Thiếu phu nhân vẫn đang ở nhà mà!
"Sao lại không thấy chị dâu? Đi học sao?" Tiêu Diệc San ngồi xuống quan sát cái này khu nhà ở độc lập tại khu vực vàng ở nội thành. Trở về nước đã lâu như vậy, trừ ở công ty Sở Mạnh cùng cô có gặp mặt ở ngoài, ngoài ra thì không thấy bóng dáng anh đâu. (khúc này hơi chém tẹo ^^) Hôm nay thật vất vả ở dưới lầu mới cản lại anh, quấn quít chặt lấy mãi mới để cho anh gật đầu cùng trở về một chuyến. Cô ngược lại nghĩ đến xem một chút, người đàn bà kia có thủ đoạn gì.
"Em ngồi xuống đi, anh đi lấy đồ trước." Sở Mạnh cũng không tính trả lời câu hỏi của cô ta, anh chỉ là trở lại cầm tài liệu mà thôi, có lẽ đây chỉ là viện cớ. Thật ra thì ở buổi sáng nhận được điện thoại, thím Trương nói cô hôm nay vẫn như mấy hôm trước, anh đứng ngồi không yên. Nghĩ trở về nhìn một chút, cho dù là liếc mắt nhìn cũng tốt. Cô không muốn để ý anh cũng mặc kệ.
"Mạnh. . . . . ." Tiêu Diệc San đứng lên muốn cùng đi lên, lại bị ánh mắt lạnh lùng của Sở Mạnh hù dọa đến ngượng ngùng ngồi xuống. Anh không muốn cho cô ta theo sau, đó là anh muốn cùng ở cùng cô vợ nhỏ của mình, không cần thiết khiến người ngoài tham dự vào. Huống chi tình hình bọn họ bây giờ rất tệ.
Cửa nhẹ nhàng được mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng khóa lại.
Gian phòng đã lấy lại được vẻ sạch sẽ chỉnh tề, trong không khí thoảng nhẹ mùi thơm trên người cô, làm cho anh muốn nhắm mắt lại mạnh mẽ hít một hơi. Cô ấy ở đâu? Cặp mắt sắc bén của Sở Mạnh nhanh chóng quét qua trên giường, ghế sa lon cũng không có. Đi n