hu còn lại dành cho các sinh viên hệ tại chức và hệ dự bị. Các sinh viên thuộc diện thứ nhất như Kiều Ân đều ở ký túc xá thuộc khu tây, giảng đường cũng nằm ở khu vực quản lý chính. Còn sinh viên hệ tại chức và hệ dự bị đều ở khu đông, thậm chí nghe đâu sắp tới sẽ chuyển sang khu giảng đường mới xây ở khu đông trong năm nay.
Các sinh viên ở hai học viện ngoài căng tin, thư viện và một vài khu vực sinh hoạt giải trí như phòng chiếu phim là sử dụng chung thì những thứ còn lại đều phân biệt rõ ràng, thậm chí, khu đông còn có phố mua sắm riêng. Bởi vậy, bình thường sinh viên hai học viện rất ít qua lại, càng không có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với nhau.
Cậu nhìn Kiều Ân, nghĩ rằng cô nàng này cũng giống đám sinh viên khác đều có vẻ khinh thường các sinh viên khu đông như cậu cả thôi, nên cậu im lặng không nói gì, hướng ánh mắt nhìn ra xa.
“Mình chưa từng sang khu đông bao giờ, hôm nào rảnh phải sang đó tham quan một chuyến mới được.” Kiều Ân nghĩ, trường không rộng lắm vậy mà cô lại chưa từng sang khu đông, nhất định cô phải qua đó để chắc chắn rằng nó cũng chẳng khác gì nếu cậu ta đến khu tây.
“Muốn đến khu đông?” Chẳng phải các sinh viên ở khu tây đều rất ghét khu đông sao?
Nhan Trinh Tịch thường nghe sinh viên khu tây luôn coi thường sinh viên khu đông là loại vô học, không có tài cán, chỉ biết chơi bời đàn đúm, thậm chí ánh mắt họ còn tỏ thái độ chán ghét căm thù mỗi khi thấy sinh viên khu đông. Dường như các sinh viên khu tây cho rằng mình ở đẳng cấp cao hơn sinh viên khu đông. Hơn nữa, cậu còn nghe đâu có vài người trong Hội sinh viên còn lấy cánh cửa lớn của khu đông làm biên giới ngăn cách, muốn kiểm tra cái gì chỉ cần đến khu đông là được. Nhưng cô gái trước mắt cậu lại hoàn toàn không có sự khinh ghét, thậm chí còn bảo có chút hiếu kỳ với khu đông!
“Sao? Không thích à? Trước đây mình vốn chẳng quen ai ở khu đông nên chưa đến đó bao giờ. Bây giờ quen bạn rồi thì chẳng phải đã có lý do để qua đó sao?” Việc này có quá kỳ lạ không?
“Bạn không sợ?”
“Sợ cái gì? Khu đông và khu tây không giống nhau sao?”
“Không biết, chỉ là nghe nói khu tây các bạn không thích khu đông thôi.”
“Thật sao? Để mình về hỏi mấy bạn cùng phòng, sao mình lại chẳng biết gì cả?”
Nhan Trinh Tịch bỗng không biết trả lời thế nào, ấn tượng về cô nữ sinh này với các nữ sinh của khu tây thật không giống nhau.
Hai người yên lặng ngồi uống nước, chẳng ai nói thêm điều gì.
“Bây giờ quay về có kịp không?”, uống xong, cậu ta quay sang nhìn Kiều Ân. Lúc này, mặt cô đã bớt đỏ, nhưng gương mặt đỏ hồng của cô khi nãy đáng yêu hơn như quả táo chín vậy.
“Ừ, không sao”, nghe hỏi vậy, Kiều Ân mới sực nhớ tới chuyện xấu hổ khi nãy, mặt lại nóng ran.
Lúc quay về cửa hiệu, kính của cậu ta đã làm xong, bà chủ cửa hiệu lại chào đón Kiều Ân một cách vui vẻ.
Kiều Ân vui vẻ giúp Nhan Trinh Tịch và bà chủ thỏa thuận giá, còn lợi dụng sự thân quen để bảo bà chủ giảm giá nữa.
“Cô à, cô xem, A Nhã nghe lời cháu giới thiệu, toàn đến chỗ cô mua kính, lần này cô cũng ưu tiên cho cậu ấy chút đi.”
“Lâu rồi không thấy con bé đến.”
“Không đâu, không đâu. Lát về cháu sẽ lấy kính của cậu ấy vứt đi. Dùng lâu có lẽ hỏng rồi, cũng nên đổi cái mới thôi.”
“Thật sao?”
“Thật mà, thật mà. Lời nói của Kiều Ân cháu lúc nào cũng bảo đảm, chắc chắn luôn!” Nhưng cô khẽ nhủ thầm, nếu A Nhã không dùng kính áp tròng thì cũng không liên quan đến cô.
“Ừ, được rồi, thấy Kiều Ân nhiệt tình như vậy nên cô giảm cho hai mươi phần trăm nhé. Còn không mau cảm ơn con bé đi!”
“Không cần, cháu sẽ trả tiền kính ạ”, Kiều Ân thành thật, không đánh mà khai ra.
“Cháu trả?” Bà chủ có chút ngạc nhiên. “Nếu Kiều Ân trả thì cô sẽ tính mức thấp nhất cho cháu, giảm ba mươi phần trăm là được rồi. Ba trăm năm mươi đồng, giảm ba mươi phần trăm là còn hai trăm bốn mươi lăm đồng, lấy cháu hai trăm bốn mươi đồng thôi”, nói xong, bà chủ đưa hóa đơn thanh toán cho Kiều Ân xem.
Kiều Ân vội gật đầu, tốt quá, thật cảm ơn bà chủ rồi cô lấy tiền trong ví ra trả.
Nhưng vì Nhan Trinh Tịch không để cô trả nên đã cầm sẵn tiền trên tay rồi. Kiều Ân nhất định không chịu, liền giật ví tiền rồi lườm cậu ta một cái, Kiều Ân đưa tiền của mình trả cho bà chủ cửa hàng kính.
Nhan Trinh Tịch không có cách nào, chỉ biết giương mắt nhìn Kiều Ân nhận tiền trả lại, đưa kính cho cậu rồi cất cả hai cái ví vào túi của cô. Cô thật sự không để cho cậu trả tiền?
Đeo kính vào, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi thứ, Nhan Trinh Tịch bước ra khỏi cửa hiệu cùng Kiều Ân.
Kiều Ân ôm đống sách đi trước, Nhan Trinh Tịch lẽo đẽo theo sau. Ví tiền của cậu đang nằm trong túi Kiều Ân, muốn bỏ đi cũng không được.
Ra đến phố mua sắm Kiều Ân mới dừng lại, quay người đợi Nhan Trinh Tịch.
Cô rút một cái ví từ trong túi mình ra, đưa cho cậu ta: “Trả bạn”.
“Hai trăm bốn mươi đồng, đây là tiền kính”, không quen để con gái trả tiền nên dù Kiều Ân không muốn, cậu vẫn nhất định phải trả lại cô.
“Ừ, đây là hóa đơn tiền kính.” Lần này, Kiều Ân không từ chối nữa mà cầm tiền luôn.
Thấy Nhan Trinh Tịch thoáng kinh ngạc, Kiều Ân khẽ cười nói: “Mình biết có đưa tiền thì nhất định bạn sẽ không nhận nên lần sau đáp lễ bằng cái khác là được rồi. Vừa nãy nếu để bạn tự trả tiền thì bà chủ sẽ không giảm đến ba mươi phần trăm đâu. Bởi vậy, mình bảo để mình đứng ra trả tiền là tốt nhất, như vậy mới có thể tiết kiệm được”.
Nhìn thái độ chân thành của Kiều Ân, Nhan Trinh Tịch không nén được liền bật cười. Kiều Ân, cô gái này thật thú vị!
Di động đột nhiên đổ chuông, Kiều Ân nhìn màn hình rồi kêu lên thảng thốt: “A, chết rồi!”. Cô quên mất cuộc hẹn đi ăn với anh trai, Kiều Ân vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia có vẻ đã rất bực. “Em chạy đi đâu thế hả?”
“Em đến ngay đây, năm phút thôi… Vâng, được rồi.” Tắt máy, Kiều Ân ngại ngùng quay sang giải thích với Nhan Trinh Tịch: “Lần sau có thời gian lại nói chuyện nhé, bye bye!”.