phải nói cho mình biết, mình bỏ vốn, bạn tới đó làm, chúng ta sẽ cùng nhau làm tổng đại lý ở thành phố C, bạn thấy thế nào?”
Trần Nhược Vũ vô cùng kinh ngạc, cảm thấy vừa mừng vừa lo. Từ lúc nào số của cô lại đỏ chói đến vậy nhỉ?
Vào giữa đêm, Trần Nhược Vũ mới về nhà. Trong nhà tối om, không có bóng người. Lương Tư Tư đi du lịch còn chưa về khiến cho Trần Nhược Vũ cảm thấy có chút hiu quạnh.
Cô nấu cho mình một bát mì, vừa nấu vừa suy nghĩ nếu cô và Mạnh Cổ kết hôn, mà cô lại giống như bây giờ tăng ca suốt đêm, vậy ai sẽ nấu cơm? Không biết tay nghề của Mạnh Cổ như thế nào, hơn nữa anh tăng ca còn khiếp hơn cả cô.
Vừa ăn cô vừa tự hỏi chính mình, đúng là suy nghĩ nhiều quá.
Tiếng chuông báo có tin nhắn gởi tới, Trần Nhược Vũ cầm lên xem, là Mạnh Cổ. Trong tin nhắn, anh nói mấy ngày nay không nhận được lời chủ động hẹn gặp mặt của Trần Nhược Vũ, cho nên trước mắt anh cố gắng cho qua chuyện này.
Trần Nhược Vũ đọc tin nhắn rồi cười haha.
Cô gọi điện cho anh.
“Anh đang làm gì?”
“Vừa mới phẫu thuật xong, đang ăn cơm hộp. Còn em?”
“Em vừa về đến nhà, đang ăn mì.”
“Sao về muộn thế?”
“Uhm, em mới xong việc. Anh ăn cơm hộp xong là về nhà luôn à?”
“Đúng vậy, không có ai hẹn anh, cho nên anh đành phải về nhà.”
“Muộn rồi, đừng hẹn hò với ai. Anh về nhà sớm một chút, ngày mai có phải đi làm không?”
“Biết rồi.”Mạnh Cổ thở dài, thực ra anh cũng mệt gần chết: “Vậy em ăn mì xong, em muốn làm gì?”
“Uhm, em đang định suy nghĩ về cuộc sống của em.”
“Thay vào đó em nên lo những chuyện đứng đắn khác đi.”
“Cuộc đời con người có gì mà không đứng đắn? Anh nói xem, chuyện gì thì mới đứng đắn chứ?”
“Nếu thế thì em nên hẹn hò với một vị bác sĩ ngoại khoa vĩ đại, đẹp trai ngời ngời, bồi dưỡng tình cảm, nói chuyện yêu đương.”
“Cha em hôm nay gọi điện muốn em quay về nhà, còn muốn em và Chu Triết phát triển tình yêu.”
“.”Đầu dây bên kia im lặng, sau đó tiếng nói hung dữ vang lên: “Trần Nhược Vũ, ba cái chuyện này cần phải lo lắng sao?”
“Đương nhiên là phải lo lắng rồi, dù sao đó cũng là cha mẹ em, em không muốn họ phải buồn vì em. Vừa hay, hôm nay em
nhận được một tin vui, cho nên em đã nghĩ ra cách.”
“Cách gì? Nếu em dám nói em và Chu Triết giả vờ yêu đương, em cứ cẩn thận với anh.”
“Bác sĩ Mạnh, anh thân là bác sĩ sao lại ưa bạo lực đến thế?”
“Yên tâm đi, lấy trình độ chuyên nghiệp trong y học của anh ra mà nói, em sẽ không phải chịu đau đâu.”
Trần Nhược Vũ nhíu mày, tự than khổ với bản thân. Không muốn ngẫm xem ý của anh trong lời nói này là sao.
“Vậy rốt cuộc em nghĩ ra cách gì?”Mạnh Cổ tỏ ra sốt ruột.
“Em đã nói với anh chưa, em có làm thêm một công việc khác, vừa là đại lí kiêm luôn người bán hàng?”
“Ý em muốn nói là về sau chúng ta không cần phải ra ngoài mua sắm, đúng không?”
Trần Nhược Vũ biết thừa ý anh đang bỡn cợt, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Hôm nay, bà chủ đồng thời là bạn của em nói, vị trí tổng đại lí ở thành phố C đang trống, cô ấy muốn em tới làm. Nếu em muốn trở về thành phố C, cô ấy sẽ hợp tác cùng em, cô ấy bỏ vốn, em bỏ sức.”
“.”
Trần Nhược Vũ chờ anh trả lời, kết quả anh chẳng có phản ứng gì cả. Cô bèn hỏi: “Bác sĩ Mạnh, anh còn nghe không?”
“Anh nuốt không nổi cơm rồi.”
“Em có nói điều gì ghê tởm đâu. Em chỉ nói là cha mẹ ép em phải trở về nhà, em sẽ thuận theo ý nguyện của họ rồi nói rằng, em sẽ không ở thành phố A bán bảo hiểm nữa, em sẽ về thành phố C bán bao cao su, làm hẳn tổng đại lý, tự mình lập nghiệp. Em rất hiểu cha mẹ em, họ rất trọng sĩ diện cho nên khi nói đến bán bao cao su thì bán bảo hiểm vẫn còn tốt hơn nhiều, thà để em ở đây bán bảo hiểm còn hơn. Không nhìn thấy cho đỡ rước phiền vào người. Anh thấy em nói có đúng không?”
“”
“Bác sĩ Mạnh, vì sao anh không nói?”
“Trần Nhược Vũ, có đôi khi cái sự ngu dốt của em khiến cho anh phải há mồm trợn ngược cả mắt lên.”
“Em đâu có.”
“Anh không bằng cả bao cao su sao? Em thấy bao cao su quan trọng hơn anh sao, anh không bằng một góc của nó sao!”
Trần Nhược Vũ ngây ngẩn cả người, sau đó chịu không nổi nữa rốt cuộc mới lên tiếng: “Bác sĩ Mạnh, phép so sánh của anh thực sự khiến em phấn kích đến nỗi á khẩu không nói nên lời.”
“.”Đầu dây bên kia Mạnh Cổ mãi không lên tiếng, đột nhiên anh cúp điện thoại luôn.
Anh cũng biết xấu hổ sao! Trần Nhược Vũ nghĩ, không đúng, phải gọi là thẹn quá hóa giận!
Cô cười haha, bỗng nhiên nghĩ tới, chỉ số thông minh của ác bá tiên sinh càng ngày càng tụt dốc, sức chiến đấu giảm đi rõ rệt, phải chăng anh đang thay đổi?
Bản tình ca Anh Muốn Gặp Gỡ Trần Nhược Vũ
Đêm nay, Trần Nhược Vũ ngủ rất ngon.
Sáng sớm khi đi làm, cô ngồi trên xe bus, nhắn tin cho Mạnh Cổ: “Buổi sáng tốt lành, một ngày mới bắt đầu. Bác sĩ Mạnh cố lên, xin hãy cố gắng cứu sống nhiều người, cố gắng chữa bệnh cho bệnh nhân.”
Tin nhắn được gởi đi nhưng không có hồi âm từ Mạnh Cổ. Trần Nhược Vũ cũng không chấp, nhìn đồng hồ, lúc này Mạnh Cổ hẳn đang đi kiểm tra các phòng bệnh. Cô nghĩ tới anh mặc chiếc áo blouse trắng bỗng mỉm cười.
Thời gian ngồi trên xe hơi chán, cô ngó đầu ra ngoài ngắm nhìn thành phố, trên đường xe cộ qua lại tấp nập. Trần Nhược Vũ thoáng ngây người, cô lấy quyển sổ nhỏ ra, viết vào ngày hôm nay, sau đó viết: “Ác bá tiên sinh nói không miệng quạ nữa, có thay đổi.”
Uhm, cô nhìn nhìn, cảm thấy rất vừa lòng. Trí nhớ tốt đến mấy cũng không bằng việc ghi lại cho rõ ràng, như này sẽ nhớ rất kĩ.
Sau đó, cô lại nhớ tới điều gì đó: “Không nói lời tạm biệt đã cúp điện thoại, không lễ phép ~ không thay đổi.”
Lúc này cô nhận được tin nhắn trả lời của Mạnh Cổ: “Đang định bắt chuyện với anh ư? Tiểu thư!”
Trần Nhược Vũ cười trộm, chưa biết nên trả lời anh thế nào nên cô chưa gởi tin nhắn lại.
Lúc sau, Mạnh Cổ lại gởi đến một tin nhắn nữa: “Muốn hẹn anh sao? Anh không phải là người dễ dàng hẹn được đâu.”
Trần Nhược Vũ bật cười, nghĩ nghĩ một lúc, lại ghi vào quyển sổ nhỏ một dòng: “Tự cao tự đại ~ không thay đổi.”
Nhìn lại lần nữa, cô phải nhớ mãi ngày này.
Cô nghĩ, đúng là muốn hẹn gặp anh, tiếp xúc nhiều hơn nữa mới có thể quan sát được sự thay đổi của anh, hơn nữa cô muốn nói chuyện với anh, trong lúc nói chuyện, cả hai có thể nói về tương lai.
Ngồi trên xe thêm một lúc nữa đã tới trạm cần xuống. Lúc cô xuống xe, lại có tin nhắn gởi tới, đi đến chỗ có ít người cô lấy điện thoại ra xem, là của Mạnh Cổ, anh viết: “Biểu hiện ghê gớm đến thế này ư? Không them nhắn tin lại? Hôm nay chắc em oai lắm nhỉ? Có công việc mới là không them để ý đến người khác?”
Trần Nhược Vũ cười haha, nghĩ nửa ngày sau đó nhắn lại: “Bé con, cần cố gắng hơn nữa.”
Lúc gởi đi, cô cảm thấy hơi hối hận. Cô nên chèn thêm mấy dấu câu vào cho thêm phần nhấn mạnh, nếu không bằng cái miệng quạ và khả năng suy diễn của anh khẳng định anh sẽ nghĩ lệch lạc sang hướng khác.
Nếu anh không cảm nhận được ý trong lời nói của cô, sẽ mất đi độ thú vị của nó.
Aiz aiz, hẳn là cô lại đang suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại có bổ sung thêm dấu câu vào cũng chẳng có hiệu quả gì. Trần Nhược Vũ cắn môi, dậm chân vài cái, quá chán, thực sự quá chán.
Mạnh Cổ không trả lời tin nhắn, Trần Nhược Vũ đi tới văn phòng, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem nên nói câu gì để chọc ngoáy anh một lúc nhỉ? Ngồi xuống ghế, cô buông túi xách, rót cho mình một cốc nước, mở máy tính, bắt đầu làm việc, di động ở bên cạnh có tiếng chuông báo vang lên.
Cô nhanh tay vồ lấy. Anh viết: “Hôm nay anh được tan làm sớm.”
Trần Nhược Vũ mỉm cười, ừm, hôm nay hẹn là phải rồi. Uhm, hôm nay tạm rời ngày đi chào hàng lại cũng được, Cô thực sự đã lâu rồi chưa gặp đào hoa tiên sinh.
Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô suy nghĩ một chút, không nên lộ rõ vẻ phấn khích quá, vì thế cô nhắn lại: “Em cũng vậy.”
Cô nghĩ, trả lời ngắn gọn như vậy cũng có tí vênh mặt nhỉ.
Cả một ngày, tâm trí Trần Nhược Vũ lơ lửng như trên trời, hiệu suất làm việc giảm hẳn. Cô thi thoảng lại lấy di động ra nhìn, Mạnh Cổ không trả lời tin nhắn của cô, cũng không có gọi điện. Nhưng cứ nghĩ đến lát nữa sẽ gặp được anh, cô lại cảm thấy rất vui, có chút sốt ruột, cả chờ mong nữa.
Cô mong ngóng thời gian trôi qua thật nhanh, đến giờ tan tầm.
Cô còn nghĩ có nên về qua nhà thay quần áo không nhỉ?
Cuối cùng, Trần Nhược Vũ hạ quyết tamm không cần phải làm gì hết. Dù sao cô có thay đổi quần áo thì nhan sắc của cô chẳng đẹp hơn là bao. Cô không có vẻ ngoài xinh đẹp như Thích Dao hay y tá Điền.
Cô muốn anh yêu cô không phải vì vẻ đẹp, để anh thích ứng với dung mạo của cô.
Rất nhanh đã tới giờ tan làm. Trần Nhược Vũ đứng ngồi không yên. Cô nói với quản lí rằng có hẹn gặp mặt với khách hàng, muốn được về sớm. Manh theo gương mặt đỏ ửng và tâm trạng hưng phấn ngồi xe bus tới bệnh viện. Nếu Mạnh Cổ tan làm mà nhìn thấy cô đang đứng chờ anh, liệu anh có mừng đến nhảy dựng cả lên không?
Cô muốn nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, cảm thấy tâm trạng phấn chấn hẳn lên.
Trần Nhược Vũ tới bệnh viện, chạy tới khoa ngoại, rồi ngồi chờ ở dưới tần một. Nhìn đồng hồ, chỉ kém hai phút nữa là đến giờ Mạnh Cổ tan làm.
Cô cố gắng hít thở đều đặn trở lại, cũng may thời gian vừa kịp lúc.
Trần Nhược Vũ đợi một lúc, phát hiện vị trí của mình chỉ có thể nhìn về một phía của thang máy, lỡ đâu anh đi thang máy đối diện thì phải làm sao?
Vì thế, cô chuyển vị trí, lần này có thể nhìn thấy cả hai chiếc thang máy lên xuống, nhưng bên trong vẫn không có ai, chờ dài cả cổ.
Trần Nhược Vũ vặn vẹo cổ cho thoải mái, đột nhiên nhìn thấy y tá khá quen mắt khác đi xuống, cô rụt cổ lại, cố gắng hít một hơi thật sâu.
Sảnh chính của bệnh viện có người đi lại rất nhiều, bây giờ là thời gian thay ca, thăm bệnh nhân, bệnh nhân đi xuống đi dạo, người nhà bệnh nhân tới đưa cơm.
Trong thang máy chật ních người.
Từng tốp người đi qua đi lại nhưng Trần Nhược Vũ không thấy bong dáng của Mạnh Cổ đâu. Cô có chút lo lắng, có phải mình đã nhìn sót, bỏ qua anh rồi không. Cô lại ngồi chờ, sau đó nghĩ nên gọi điện thoại cho anh, vừa sờ vào điện thoại thì có tiếng chuông vang lên.
Là Mạnh Cổ.
“Trần Nhược Vũ, em tan làm chưa?”
“Anh tan làm chưa?”
Cả hai lên tiếng cùng một lúc.
“Tan rồi, Em đang ở đâu? Trên đường về nhà sao?”Mạnh Cổ trả lời.
“Anh tan làm rồi sao?”Trần Nhược Vũ không trả lời mà hỏi anh.
“Tan làm?”Mạnh Cổ hơi sửng sốt, sau đó hỏi: “Em ở bệnh viện sao?”
“Không phải, không phải. Em thuận miệng hỏi theo.”Trần Nhược Vũ theo bản năng chối đây đẩy, cô vẫn muốn gây ngạc nhiên cho anh.
“Khi nào em về nhà?”Anh không tiếp tục truy cứu nữa, nhưng nghe qua cũng biết là muốn hẹn gặp cô. Hê, coi như cô cũng có chút thông minh sắc sảo. Trần Nhược Vũ mừng ra mặt.
“Một lát nữa em mới về nhà.”Cô cười trộm, sau đó đứng lên nhìn chằm chằm vào hai bên thang máy. “Anh tan làm thì nhớ về nhà nghỉ ngơi.”Cô cố ý nói như vậy, muốn dọa an