Trần Nhược Vũ rất muốn cười nhưng lại giả vờ lạnh lùng, lườm anh một cái.
Mạnh Cổ kéo qua kéo lại, nói: “Trần Nhược Vũ, Thích Dao em cũng đã gặp qua, chuyện trước đây của anh và cô ấy em cũng đã biết. Anh phải nói với em, người bạn gái thứ hai của anh tên là Bành Lệ Hinh, là anh theo đuổi cô ấy, lúc ấy anh vẫn còn chưa hoàn toàn quên được Thích Dao, anh nghĩ, con gái nhiều như vậy, người xinh đẹp hơn cô ấy có rất nhiều, anh nhất định sẽ quên được cô ấy.
Nhưng thì ra hạnh phúc không thể có được nếu vẫn còn oán hận. Anh và cô ấy quen nhau được một thời gian, anh nghĩ đôi bên đều rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không hợp nhau. Cô ấy đặt rất nhiều kì vọng vào anh, cô ấy thích lãng mạn, nhưng anh không làm được, cô ấy thích chiếm thế thượng phong, có rất nhiều yêu cầu, mà anh cũng vậy, cho nên anh cảm thấy mệt, cô ấy cũng mệt gần chết!”
Trần Nhược Vũ có thế hình dung ra được một nữ ác bá chống chọi một ác bá tiên sinh, hai bên hổ rồng đối đầu, đúng là hình ảnh khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy rất phấn khích.
Mạnh Cổ tiếp tục nói: “Người bạn gái thứ ba, là cô ấy theo đuổi anh. Khi đó, anh đã được Bành Lệ Hinh dạy cho một bài học, anh nhận thấy rằng không thể tùy tiện nói lời yêu đương, nhưng Nhan Kỳ là một cô gái ngoan hiền, đáng yêu, cô ấy nhiệt tình theo đuổi anh, rất kiên trì trong một thời gian dài đã khiến anh cảm động, anh cảm thấy với tính cách này của cô ấy, khẳng định sẽ biết nhường nhịn anh, anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Vì thế nên anh đồng ý.”
Trần Nhược Vũ xê dịch người lại, ép sát vào người anh, cô thích Mạnh Cổ mở rộng lòng với cô.
“Sau này khi chúng ta ở cùng một chỗ sẽ có người nói qua nói lại, hơn nữa em cũng biết đó, anh đẹp trai như vậy, rất nhiều cô gái theo đuổi.”Anh dõng dạc tuyên bố, còn cười ở trên đỉnh đầu cô nữa.
“Biết anh là bạn trai đầu tiên của Nhan Kỳ, cô ấy không thể thông cảm cho anh đã trải qua hai mối tình, cũng không để người con gái khác tiếp xúc với anh quá gần gũi. Cô ấy luôn hoài nghi, luôn hy vọng anh phải biểu đạt tầm quan trọng của cô ấy đối với anh thế nào, muốn cho cô ấy biết bất cứ ai cũng không thế có ảnh hưởng tới anh. Anh không làm được, anh không biết nên làm như thế nào mới có thể thỏa mãn yêu cầu này của cô ấy. Mỗi khi anh tăng ca, cô ấy lại cho rằng anh coi trọng người bệnh hơn cô ấy. Đến trễ hẹn thì nói rằng anh không quan tâm đến cô ấy. Sau đó, anh và cô ấy chia tay. Thời gian không dài bằng cuộc tình thứ hai.”
Trần Nhược Vũ hỏi: “Có phải anh lại nói những câu khó nghe không, mới khiến cô ấy có cảm giác anh hờ hững không quan tâm, không yêu thương cô ấy thật lòng.”Phụ nữ luôn có cảm giác không an toàn, là lỗi của đàn ông hay là lỗi của phụ nữ?
“Em lại muốn móc bới tật xấu của anh nữa đúng không?”
“ANh nên nhận rõ khuyết điểm của mình.”
“Anh có tự kiểm điểm bản thân mà, cho nên từ đó về sau anh chưa từng có bạn gái mới. Không phải cứ cảm thấy điều kiện phù hợp thì có thể thoải mái ở bên nhau, cảm giác không có thì không kéo dài được lâu. Kỳ thực, anh cũng cảm thấy có lỗi với hai người ấy, anh chỉ quan tâm đến yêu cầu của mình mà không nghĩ tới cảm giác. Tính tình con người rất khó sửa, nếu không chẳng lẽ cứ vì người này người nọ mà phải gượng ép mình sửa sao, miễn cưỡng như vậy anh không làm được.”
“Vậy còn em?”Trần Nhược Vũ ngồi thẳng người dậy, trừng mắt nhìn anh: “Anh nói, anh muốn làm bạn trai em, nhưng anh chẳng sửa tính nết một chút nào cả, vẫn hung dữ như thường.”
“Em mới hung dữ, nuông chiều em một chút, em lại càng tỏ ra kiêu ngạo.”
“Em nào có?”Cô không phục, tội này oan ức quá.
Mạnh Cổ lại kéo cô gần mình, ôm cô vào lòng, nhìn cô nói: “Với yêu cầu của em, anh chẳng cần lo lắng gì cả.”
Cô không phục: “Em không hề kém cỏi chút nào. Bi thượng bất túc bỉ hạ hữu dư. *”
0 Có thể hiểu nôm na câu này là: Tuy không bằng khi so với trên nhưng so với dưới lại có thừa. Ở Việt Nam mình cũng có những câu tương tự: Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng không ai bằng mình.
“Cho nên , điều anh lo nhất chính là cảm giác.”Mạnh Cổ hoàn toàn không thèm để ý tới việc cô đối với điều kiện của mình như nào, tự đưa ra áp đặt, nói nhanh: “Anh không cần phải sửa đổi tính nết gì cả bởi anh nghĩ em cũng sẽ chẳng vất vả nhường nhịn anh đâu, cho nên ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái.”