ng. Cũng may bác có dự trữ thực phẩm, bằng không chờ cho đến khi ông ấy nhớ tới bác, thì bác đã chết vì đói ở nơi đang chờ ông ấy.”
Trần Nhược Vũ không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu. Mẹ Mạnh chớp mắt, thấy cặp lồng cơm bên người cô, hỏi: “Tiểu Vũ, cháu mang theo gì vậy?”
“À, cái này là cảm ơn bác sĩ Mạnh đã giúp cháu. Cháu mang đồ ăn cho anh ấy.”
“Tự mình làm?”Nhìn gói thế kia, chắc là không phải mua sẵn.
Trần Nhược Vũ đỏ mặt, hơi ngại ngùng, nếu bây giờ mà đem cặp lồng cơm giấu sau lưng thì không phải lẽ cho lắm. Đành gật đầu: “Vâng, là cháu tự làm.”
“Đưa bác xem.”
Xong rồi. Đưa cũng không được mà không đưa cũng không được. Trần Nhược Vũ đành mở cặp lồng cơm ra.
Mẹ Mạnh vừa nhìn thấy, có chút yên lặng.
Trong cặp lồng cơm.
Chân gà, chân vịt, móng giò heo.
Trần Nhược Vũ xấu hổ vô cùng. Mạnh Cổ không muốn cô mời ăn cơm, nên cô đã nghĩ ra chiêu này, làm đồ ăn cho anh. Sau đó, còn tự mình làm món kho bằng các loại chân gia cầm, thay cho việc anh cắn lại cô. Tóm lại, vẫn là phong cách quê mùa, keo kiệt nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng với món quà này.
Đây là món quà ‘ ngạc nhiên vô cùng ‘, tạ lễ còn chưa đúng người, đã bị người lớn phát hiện. Trần Nhược Vũ rất xấu hổ.
“Nhìn qua thấy ngon lắm, bác có thể thử một chút được không? Bác đang đói.”Mẹ Mạnh không khách khí, lấy khăn tay ra lau tay.
“À.”Cô có thể nói không được sao?.
“Ăn ở đây không tiện cho lắm?”
Phu nhân của phó viện trưởng ở vườn hoa cầm chân gà ngồi gặm, còn ra thể thống gì.
Thế nhưng mẹ Mạnh đã xuống tay. Bà cầm một miếng móng giò, cắn hai miếng, khen tay nghề của Trần Nhược Vũ nấu ăn rất ngon.
Trần Nhược Vũ ở bên cạnh nhìn bà ăn, trong lòng mong ngóng Mạnh Cổ sẽ ở lại họp lâu một chút, đừng xuống dưới thấy cảnh tượng này.
“Cháu làm như nào vậy?”Ăn còn chưa đủ, mẹ Mạnh bắt đầu hỏi cách làm.
Trần Nhược Vũ bắt đầu chỉ cách làm cho bà. Mẹ Mạnh cùng cô nói về kinh nghiệm nấu ăn, đối với vấn đề này Trần Nhược Vũ cũng có hứng thú, nên rất nhanh đã nhập cuộc.
Cả cuộc nói chuyện đều nói về việc bếp núc, mẹ Mạnh rất vui: “Tiểu Vũ, cháu ăn đi, bọn họ không biết khi nào mới xuống.”
Trần Nhược Vũ nghĩ, dù sao đồ ăn đã bị ăn trước rồi, chắc cũng không sao đâu nhỉ, mà cô cũng đang đói nữa. Vì thế cô không khách sáo nữa, cầm chân gà bắt đầu gặm.
Một già một trẻ, đang cao hứng gặm chân gia cầm, chợt nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau: “Tiểu Đông.”
Trần Nhược Vũ quay đầu lại, nguy rồi, phó viện trưởng. Bị ông phát hiện vợ của mình đang ngồi giữa vườn hoa ra sức gặm chân gà, có phải tội lớn hay không? Tổn hại cực kì đến hình tượng phu nhân của phó viện trưởng. Tuy rằng nơi này có chút hẻo lánh, tuy rằng chung quanh không có người, nhưng liệu cô có thể giải thích là cô bị dụ dỗ và cô mới chỉ gặm có hai miếng thôi, được không?
Mẹ Mạnh hoàn toàn không hề lo lắng, tao nhã buông chiếc móng giò đã gặm sạch xuống, lấy khăn lau tay, lau miệng, tủm tỉm nói: “Ông xong việc rồi? Mau tới nếm thử đồ ăn Tiểu Vũ làm, ngon lắm.”
Còn qua nếm? Không qua nếm thật chứ?
Đang lúc tuyệt vọng vô bờ, Mạnh Cổ xuất hiện.
Vẻ mặt anh ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới cha mẹ mình đang ở đây, Trần Nhược Vũ nhìn theo tầm mắt anh của anh, rồi nhìn cặp lồng cơm đang ở bên cạnh mẹ Mạnh, còn có chiếc túi đựng xương gặm xong nữa chứ.
Từ cảm giác tuyệt vọng chuyển sang mong muốn được chết ngay tại chỗ. Cô cùng với họ Mạnh khẳng định có xung khắc, cho dù là nam hay nữ. Mỗi lần đều có chuyện không ngờ xảy ra.
Cô nhìn đến hai người đàn ông, một già một trẻ đi tới, cả hai người đều nhìn vào hộp cơm của cô. Trần Nhược Vũ nhìn bên trong chỉ còn lại một cái chân gà, một cái chân vịt.
Sức ăn của mẹ Mạnh đúng là năng lực phi thường.
Trần Nhược Vũ hai mắt tròn xoe nhìn Mạnh Cổ. Anh nở nụ cười như không cười, hỏi: “Đây là sự ngạc nhiên dành cho tôi?”
Mông Lạnh trả thù
Trần Nhược Vũ cúi gằm đầu thu dọn đồ đạc, giả vờ như không nghe không thấy. Aiz, tên này thực sự rất đáng ghét, có gì muốn nói thì để sau khi hai vị trưởng bối đi rồi hãy nói, không được sao? Lần nào giáp mặt cũng khiến cô bẽ mặt như này, thực sự chịu không nổi.
Cô nhanh tay lẹ chân thu dọn cơm hộp vào một chỗ, đem chỗ xương ăn xong cất gọn vào, rồi buộc thành một túi, chạy vội tới thùng rác vứt đi. Quay về chỗ ngồi, nghe thấy tiếng của phó viện trưởng Mạnh đang nhỏ giọng giáo huấn vợ: “Không phải nói em chờ một chút sao? Sao cái gì cũng nhặt lên ăn vậy.”
Mẹ Mạnh đáp: “Em không phải là chó.”
Trần Nhược Vũ theo bản năng nói: “Rất sạch sẽ ạ.”
Hai vị bác sĩ họ Mạnh không hẹn mà gặp đồng loạt nhìn qua chỗ cô, Trần Nhược Vũ sờ sờ mũi, cúi đầu lấy túi xách. Được rồi, mục đích của cô là muốn làm một bữa đại tiệc về chân cẳng, nguyên liệu mới mẻ, mùi vị rất ngon, vậy mà bác sĩ Mạnh lớn lại đang sỉ nhục đồ ăn của cô.
Mẹ Mạnh tủm tỉm cười, sắc mặt cha Mạnh vẫn đen xì. Trần Nhược Vũ cảm thấy hơi oan ức, cô đâu làm thức ăn cho mẹ Mạnh ăn đâu, cô muốn tặng cho Mạnh Cổ, nhưng giờ bị ăn sạch, cô hoàn toàn bị động.
Lúc này, lương tâm Mạnh Cổ đột nhiên trỗi dậy: “Cha, mẹ, hai người đi ăn cơm trước đi. Con với Trần Nhược Vũ còn có chút việc.”
Trong lòng Trần Nhược Vũ rất hả hê, vội gật đầu. Hai vị trưởng bối cũng không khách sáo, nói vài câu rồi nắm tay nhau rời đi.
Trần Nhược Vũ nhìn bóng dáng của hai người, chợt thấy có chút hâm mộ. Nếu cô già đi, có người cùng cô nắm tay thì quả thực rất tốt.
“Bác sĩ Mạnh, cha mẹ anh rất yêu thương nhau.”
“Uhm, đúng thế.”Mạnh Cổ xoay người rời đi, Trần Nhược Vũ chạy nhanh theo sau.
“Hai người quen nhau như nào vậy?”
“Xem mắt.”
“Uhm.”Thì ra chuyện xem mắt cũng chẳng phân biệt sang hèn, thân phận, tuổi tác, khắp thế giới đều lưu hành. Trần Nhược Vũ hơi ghen tị, người ta đi xem mắt thì có thể tìm được một nửa yêu nhau đến suốt đời, bản thân mình đâu có diễm phúc như này, nỗi oán hận vẫn chưa thể nguôi ngoai được nhưng cô đành nén hận xuống bụng.
“Em cùng với Đường tiên sinh gì đó như nào rồi.”Mạnh Cổ đột nhiên hỏi.
“Cái gì? Uhm, cũng không có gì. Tôi nói qua điện thoại là sẽ đến lấy thẻ cho anh ấy.”
Mạnh Cổ dừng bước: “Ý anh là, em nên nói rõ với anh ta, chỉ có lần này thôi, lần sau không được lấy lí do như này nữa.”
Trần Nhược Vũ gật vội đầu: “Nói rồi, nói rồi. Người ta còn nói cảm ơn với anh đó, còn nói muốn mời anh ăn cơm.”
“Ngoại trừ việc mời ăn cơm, không có gì mới mẻ sao?”Mạnh Cổ tức giận.
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn hộp cơm, cô cảm thấy ý tưởng này rất mởi mé. Không cần cùng nhau ăn cơm mà cô có thể mời ăn anh cơm, còn có thể biểu đạt lời xin lỗi của cô, cũng có thể thực hiện ý đồ nho nhỏ của cô là muốn sửa lưng anh một chút thôi mà.
Chẳng qua, kế hoạch bây giờ đã đổ bể. Quá đáng tiếc.
Mạnh Cổ nhìn theo tầm mắt của cô, khóe miệng cong lên: “Đúng là rất ngạc nhiên. Trần Nhược Vũ, em rất có sáng ý. Em nói xem, nhân tài như em mang lại cho người ta niềm vui mừng đến thế này sao?”
“Bác nói là rất vui đó.”Trần Nhược Vũ cảm thấy mình nên biện hộ cho đại tiệc chân gia cầm của mình.
Mạnh Cổ nhếch môi cười, xoay người tiếp tục bước đi.
Trần Nhược Vũ ở phía sau đuổi theo anh: “Anh cười cái gì. Thật đó, ban nãy bác gái ăn rất vui vẻ. Bác ấy còn khen rất ngon nữa.”
“Trần Nhược Vũ, em có biết vì sao tôi không thích gặm chân không?”Mạnh Cổ dừng chân, hỏi.
“Không biết.”Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ cả người, sau đó hồi phục lại tinh thần, bào chữa: “Lần này tôi rất chân thành. Hôm qua tôi cố ý ra chợ mua nguyên liệu về tự nấu. Bên ngoài có bán thực phẩm nấu sẵn nhưng đều cho thêm gia vị và phẩm màu, không tốt cho sức khỏe.”
“Chẳng lẽ không phải vì đồ ăn sẵn đắt nên em không nỡ mua sao?”Mạnh Cổ quay đầu trả lời. Ánh mắt của anh còn hiện lên vẻ giễu cợt bông đùa.
“Đương nhiên, đó cũng là một yếu tố quan trọng.”Trần Nhược Vũ có chút tức giận. Cô bị chèn ép nửa ngày, không thực hiện được mục đích bây giờ còn bị lôi ra làm trò cười.
Mạnh Cổ không lên tiếng, xoay người bước đi. Trần Nhược Vũ nhìn theo bóng dáng của anh, cảm thấy anh vẫn đang cười cô. Cô rầu rĩ không vui, bỗng nhiên nhớ ra vì sao cô lại đi theo anh, rõ ràng có chuyện cần phải kết thúc.
“Bác sĩ Mạnh, anh muốn đi đâu à? Vậy nhé, tôi không làm phiền anh, anh đưa thẻ khám cho tôi, để tôi còn về.”
Mạnh Cổ dừng bước, xoay người với cô: “Định qua cầu rút ván à? Dùng xong liền vứt ngay đi hả?”
Trần Nhược Vũ tròn mồm, quá kinh ngạc, lúc sau mới thỏ thẻ lên tiếng: “Anh muốn gán tội cho tôi phải không?”
Mạnh Cổ nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên thở dài. Xoay người lại đi tiếp, chỉ nói một câu: “Đi theo tôi, tôi mới đưa thẻ khám cho.”
Trần Nhược Vũ nhíu mày, cái kiểu xử lí êm đẹp quá nhỉ? Hôm nay cô mồm miệng lanh lợi, phát huy hết trình độ gây rắc rối cho anh, phải vậy không? Cô chạy hai bước đuổi theo anh, đuổi đến lúc anh ra lấy xe: “Đi đâu vậy?”
“Ăn cơm.”
Mở cửa xe, nhét cô vào trong.
Mạnh Cổ ngồi yên vị ở ghế lái, sau đó quay đầu nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
“Lại làm sao thế?”
“Chính anh nói là không ăn cơm, không có mới mẻ còn gì.”
“Tôi nói là muốn lời xin lỗi khi gặp mặt, chỉ mời người ta ăn cơm là không có sáng ý. Bây giờ đi ăn cơm là giải quyết nhu cầu của sinh lý, đói bụng thì phải ăn cơm, cái này không phải sáng ý mà là thực tế.”
“Anh nói gì mà chẳng được.”
Mạnh Cổ vờ như không nghe thấy cô nói, chìa tay ra: “Đưa tôi xem.”
“Cái gì?”
“Món quà muốn làm tôi ngạc nhiên.”
“Gần hết rồi, chỉ còn mỗi hai cái.”Trần Nhược Vũ ôm cặp lồng cơm.
Mạnh Cổ vẫn chìa tay không có thu tay về, đợi một lúc, Trần Nhược Vũ bị ép đành đưa cặp lồng cơm cho anh.
Mạnh Cổ cố nén nụ cười mở nắp hộp ra, trừng mắt với hai cái chân ở trong hộp, cảm thán một tiếng A.
“Có gì mà buồn cười. Hộp to nhìn nó thế, lúc đầu có nhiều nhìn rất đẹp mắt, bây giờ ăn gần hết rồi nên mới có vẻ đáng thương như thế.”Trần Nhược Vũ nghĩ thêm, rồi nói tiếp: “Bác gái biết anh không thích ăn mấy cái chân, này nên bác vì anh ăn hết chúng luôn?”
“Không phải, mẹ tôi thích ăn.”
“À.”Trần Nhược Vũ yên tâm: “Vì sao anh không thích ăn? Món kho dễ ăn lắm.”
“Rất phiền.”Ác bá tiên sinh vừa nói chữ phiền xong đem cặp lồng cơm bỏ sang một bên.
Không trả lại cho cô? Như thế là nhận rồi? Trần Nhược Vũ cắn môi suy nghĩ, liệu có nên nói với anh về ý nghĩa quan trọng của hai cái chân còn sót lại không nhỉ? Ý muốn mối thù cắn tay lần trước xí xóa đi, đây là lời cảm ơn của cô.
Cô còn chưa biết nên nói thế nào, Mạnh Cổ đã lái xe đi. Xe bon bon trên đường, anh hỏi: “Mẹ tôi nói gì với em?”
“Mẹ anh nói, anh đi xem mắt.”Trần Nhược Vũ vừa nói vừa liếc trộm anh.
Mạnh Cổ gật đầu.
“Bác gái còn nói cha anh thích cô ấy.”Tiếp tục nhìn trộm anh.
Anh vẫn gật đầu.
Trần Nhược Vũ không biết nói thế với anh có xấu hổ không nữa, nhưng Mạnh Cổ vẫn không hề có phản ứng gì.
Trong xe im lặng.
Lòng hiếu kì cùng với vết thương lòng của Trần Nhược Vũ lại trỗi dậy, trong lòng mắng thầm anh đến hàng tră