n luôn tự hỏi, cô phải làm thế nào, người nhà mới có thể hài lòng về cô. Cô suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra cách nào. Cô không thích cách xử lí mọi chuyện của cha mẹ, cũng không thích sự kì vọng của cha mẹ dành cho cô. Mà nếu cô không đạt được yêu cầu của cha mẹ, quay về thành phố C, sống theo cách sống của cha mẹ, cô cũng không thể làm được.
Bỗng nhiên, cô nhớ tới Mạnh Cổ, nhớ tới khuôn mặt biểu cảm của anh, nhớ những lời ác độc của anh, nhớ lúc anh lấy cô ra làm trò đùa, nhớ lúc anh giáo huấn cô.
Nếu có anh ở bên lúc này, cô sẽ không đau khổ bây giờ. Tuy rằng anh luôn khiến cô bực mình nhưng luôn đưa ra những lời góp ý cho cô.
Cô nhớ anh.
Không biết anh có đi xem mắt không? Đối tượng xem mắt như thế nào? Có phải là con gái viện trưởng hay không? À, đứa nhỏ của hai người sau này gọi là viện trưởng Mạnh nghe rất bùi tai. Trần Nhược Vũ tự mình tưởng tượng. Nếu sau này không gọi là bác sĩ Mạnh, cũng có thể gọi là bác sĩ hào môn.
Cô nhìn di động, \'đào hoa tiên sinh\' vẫn phóng khoáng đĩnh đạc đứng yên ở trong bức tranh. Cô nhớ tới anh, nhưng không muốn gọi điện thoại cho anh, không có chuyện gì thì gọi rồi biết nói thế nào? Ngộ nhỡ anh nói, Trần Nhược Vũ, em không có việc gì tìm tôi gây chuyện hả, muốn chết sao?
Trần Nhược Vũ tưởng tượng đến giọng nói của anh, nở nụ cười. Hy vọng về sau, con gái viện trưởng sẽ gọi anh, Mạnh Cổ, anh còn chưa thay tã cho đứa trẻ hả, muốn chết sao?
Trần Nhược Vũ buông chiếc di động trong tay xuống, nằm xuống giường, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng. Anh có cuộc sống hạnh phúc, cô cũng sẽ có. Cô không thể bi quan, không nên đau khổ, cô còn trẻ như vậy, ngày còn rất dài.
Tuy rằng ngoài miệng mẹ mắng nhưng vẫn còn rất lo lắng cho cô, cha cô tuy rằng không dám phản đối quyết định của mẹ, nhưng cha vẫn lo lắng cho cô. Em trai tuy rằng hơi lười biếng một chút, nhưng vẫn rất quý mến cô.
Cho nên, cô phải đứng dậy, phải phấn chấn lên.
Trần Nhược Vũ cảm thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Trước khi ngủ, cô còn nhớ rằng ngày mai phải gọi cho Cao Ngữ Lam, hỏi xem gần đây cô ấy và Doãn Tắc như thế nào, có lẽ nên tìm cơ hội theo chân nhóm đó tụ tập một lần, có thể Mạnh Cổ cũng sẽ tới.
Trần Nhược Vũ có làm như vậy nhưng Mạnh Cổ không tới. Hôm cả nhóm tụ tập, Mạnh Cổ nói có việc bận, Trần Nhược Vũ hỏi xem có nên chờ Mạnh Cổ rảnh rồi tụ tập sau nhưng cả hội vẫn ăn uống phè phỡn. Vì thế cho dù trải qua một buổi tối vô cùng náo nhiệt nhưng không có Mạnh Cổ, cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Hôm sau, Trần Nhược Vũ lấy điện thoại ra xem, do dự liệu có nên gọi điện thoại cho Mạnh Cổ hay không, nói rằng hôm qua cả nhóm tụ tập nhưng anh không tới, nên hỏi han một chút. Như vậy có được cho là lí do không? Hình như có chút cố ý thì phải.
Cô suy nghĩ lại, do dự đi do dự lại, không hề có tinh thần làm việc chút nào.
Chưa kịp quyết định có nên hay không, cô nghe có tiếng điện thoại gọi tới. Là Đường Kim Tài.
Đầu tiên là anh ta xin lỗi vì chuyện lần trước, anh ta nói mẹ anh không có ác ý, chỉ hơi thích lo chuyện một chút, tính tình nhanh nhẹn, cái gì cũng muốn ngay và luôn.
Trần Nhược Vũ chấp nhận lời xin lỗi này, cô còn sợ anh ta sẽ nghĩ cô là kẻ bị thần kinh.
Đường Kim Tài không nói về chuyện xem mắt lần trước quá nhiều, giọng nói anh ta có phần dè dặt, sau đó anh ta chuyển sang chuyện khác. Anh ta nói, cậu của anh ta gặp chuyện nên phải chịu sự đả kích rất lớn, sau đó có chứng bệnh uất ức, đi gặp bác sĩ tâm lí một thời gian nhưng không có khởi sắc gì cả. Ở thành phố này, có bác sĩ nổi tiếng, là bác sĩ Lưu khoa thần kinh, anh ta hỏi người mà Trần Nhược Vũ hẹn hôm đó có phải chính là khoa thần kinh của chủ nhiệm Lưu hay không.
Trần Nhược Vũ ngây người, cô làm gì có cuộc hẹn trước nào đâu? Nhưng bệnh viện đó là nơi Mạnh Cổ làm việc, chủ nhiệm Lưu là có thật.
“Chủ nhiệm Lưu vang danh cả nước, để hẹn khám với ông ấy rất khó. Hai ngày trước, mợ tôi có đề cập qua với tôi về chuyện này, cô ấy nhờ tôi tìm cách hẹn gặp chủ nhiệm Lưu. Mẹ tôi đột nhiên nhớ tới lần trước, bạn em nói rằng em có hẹn với chủ nhiệm Lưu, có phải anh ta có quen với chủ nhiệm Lưu không.”
“Uhm. Hình như có quen biết.”
“Vậy em có thể giúp tôi việc này được không, em nhờ bạn em hẹn giúp tôi với chủ nhiệm Lưu. Bệnh này của cậu tôi khiến cả nhà tôi rất lo lắng. Tiền nong không thành vấn đề.”
Trong nháy mắt, Trần Nhược Vũ cảm thấy mình không hề có phúc gì đó, cô nghĩ, hóa ra không phải đồng tình với bệnh của cô, mà là muốn cô gọi điện cho Mạnh Cổ.
Trần Nhược Vũ, chừng nào em tới tìm tôi?
Nửa đêm, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Mạnh Cổ.
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng của Mạnh Cổ khiến nhịp tim cô lại đập nhanh hơn bình thường.
Theo như kinh nghiệm nói chuyện với Mạnh Cổ, cô biết chuyện giả vờ khách sáo với anh là vô tác dụng. Cho nên, cứ nói thẳng vào vấn đề là cô muốn anh giúp đỡ, chỉ cần anh giúp cô đặt hẹn với chủ nhiệm Lưu là được rồi.
Ở đầu dây bên kia, hiển nhiên là Mạnh Cổ không hề nghĩ đến việc này, anh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Trong lòng Trần Nhược thầm nghĩ, không biết chuyện này có gây ra phiền toái cho anh hay không, có bất lợi gì không? Cô đã suy nghĩ rất nhiều, nếu anh từ chối, cô sẽ nói gì với anh nhỉ? Cô sẽ cùng anh tán gẫu vài câu chăng.
Sau đó, Mạnh Cổ lên tiếng: “Trần Nhược Vũ, chỉ khi cần dùng tới tôi, em mới gọi điện cho tôi sao?”
“À.”Không có việc gì mà gọi cho anh thì càng bị mắng chứ sao.
“Em cùng với đám Doãn Tắc ăn chơi phè phỡn, lúc đó sao không biết đường gọi điện thoại cho tôi, lúc cần giúp đỡ mới nhớ tới tôi?
“À.”Sao anh biết cô cùng với đám Doãn Tắc ăn uống nhỉ?
“À cái gì mà à.”
“Uhm,” Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Mạnh Cổ không lên tiếng.
Trần Nhược Vũ hơi khẩn trương: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh đừng cúp điện thoại.’’
“Tôi chưa nói là sẽ cúp điện thoại.”
“Anh nghe máy mà cũng không thèm chào lấy một câu.”
“Người chào phải là em.”
“À.”Đúng, là cô gọi cho anh trước, còn là lúc nửa đêm nữa chứ.
“Hôm nay có phải em muốn dùng mấy cái từ à, uhm để diễn trò với tôi hả? Đại não bị tổn thương chức năng ngôn ngữ làm gián đoạn khả năng ăn nói của em hả?”
“Không, không.”Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, rõ ràng là chính anh đang dùng ngôn ngữ tàn bạo thuộc chòm sao ác bá đang nói chuyện với cô mà.
“À, thì là ... Bác sĩ Mạnh, anh quen chủ nhiệm Lưu sao? Có tiện giúp tôi việc này được không?”Kì thực nếu không giúp thì cô cũng không để ý đâu. Thôi được rồi, cô là kẻ không có lương tâm.
“Là người bạn nào vậy? Bệnh như thế nào?”Anh còn hỏi thăm bệnh trạng cơ đấy.
“Thì là, thì là người mà tôi xem mắt lần trước, là người bạn của tôi đã giới thiệu đó.”Trần Nhược Vũ nói qua về bệnh tình cậu của Đường Kim Tài, còn nói rằng mấy tháng này nhà anh ta đăng kí khám nhưng vẫn chưa được, nhờ Mạnh Cổ giúp đỡ.
“Bệnh như thế đáng để cho chủ nhiệm Lưu khám. Thế nhưng người đó tính là bạn của em sao? Không phải lần trước em nhờ tôi cứu mạng sao, sao bây giờ lại giúp anh ta cầu xin tôi thế?”
Trong lòng Trần Nhược Vũ bỗng rỗng tuếch, cũng may là chỉ nói qua điện thoại thôi, chứ nếu gặp trực tiếp chắc chắn anh sẽ thấy được khuôn mặt tràn đầy xấu hổ của cô: “Thì là ...”
Cô ngẫm lại, quá xấu hổ, những gì không nên nói anh cũng nói, cũng không biết Mạnh Cổ có tiện tay giúp đỡ không: “Không biết chuyện này có gây phiền phức gì cho anh hay không, nếu không tiện thì thôi, bỏ đi.”
“Phiền thì có phiền nhưng mà thật ra cũng không phiền. Chủ nhiệm Lưu mỗi tuần chỉ mở phòng khám trong một ngày, chỉ khám cho người hẹn trước, cho nên rất ít số thứ tự được phát, rất khó hẹn được. Tôi sẽ gặp ông ấy xin một số khám, rồi chen thêm một người vào là được. Chỉ vậy thôi, không có việc gì cả.”
“Uhm, uhm, vậy được rồi, không có chuyện gì rắc rối là được rồi.”Vốn dĩ con người thì nên làm việc tốt. Trần Nhược Vũ cố gắng nghĩ xem nên nói gì nữa thì Mạnh Cổ đã lên tiếng: “Tôi thì không phiền, chỉ sợ em gặp rắc rối lớn thôi.”
Trần Nhược Vũ sửng sốt: “Vì sao?”
“Bởi vì em nợ tôi một ân tình. Loại chuyện này nói khó không khó, mà nói khó thì cũng rất khó. Cũng may là em quen tôi, chứ nếu không có tiền cũng không làm được.”
“Anh Đường có nói tiền nong không thành vấn đề. Anh sẽ không thiệt.”
“Trần Nhược Vũ.”
“Hả?”
“Em coi tôi là loại người nào?”
Anh cáu rồi! Trần Nhược Vũ ngẫm lại, dường như nói đến chuyện tiền nong ở đây là đang làm nhục anh.
“Đút lót, nhận hối lộ là phạm tội.”
“Tôi xin lỗi.”
“Em nói xem, tôi nên nói gì bây giờ?”
“Tôi nói rồi đó, tôi xin lỗi.”
“Lần trước, khi em nhờ tôi đến cứu em, em bảo tôi muốn thế nào cũng được. Thế nhưng, xong chuyện em chưa cho tôi cơ hội đó.”
“Vậy anh muốn gì?”Haiz, còn đang định tìm đề tài để nói chuyện với con người này, bây giờ thì khỏi rồi.
“Trần Nhược Vũ, em có thấy là cuộc đối thoại của chúng ta đang rất suy dinh dưỡng không?”
Không có dinh dưỡng mà cứ thao thao bất tuyệt suốt. Có phải một mình cô nói đâu, không có dinh dưỡng thì trách ai. Nhưng nói đi nói lại, tuy rằng mỗi lần nói chuyện linh tinh với anh, anh đều rất vui vẻ, rất hưng phấn nhưng ngẫm lại thì chủ đề hai người bàn luận đều tới rất ngẫu nhiên.
“Dinh dưỡng là cái gì?”Cô hỏi anh.
Mạnh Cổ không trả lời. Trần Nhược Vũ cũng không biết nói gì. Cho nên, trong lúc nói chuyện hai người ... giống như trong truyền thuyết nói rằng hai người không cùng chí hướng?
Trần Nhược Vũ vừa ôm điện thoại cảm thấy phiền muộn, lại nghe Mạnh Cổ nói: “Trần Nhược Vũ, chừng nào em tới tìm tôi?”
“À.”
“Lại à, hôm nay có phải em cố ý gây sự với tôi không?”
“Hôm nay, anh quả thực không có kiên nhẫn.”Trần Nhược Vũ nhíu mày: “Sao tôi phải đến tìm anh?”
“Em không đến tìm tôi, thì thẻ khám của chủ nhiệm Lưu em lấy kiểu gì? Chẳng lẽ tôi còn phải đích thân đưa tới cho em?”
“À, đúng đúng, tôi không nghĩ tới. Rất xin lỗi, rất xin lỗi, tôi sẽ tới tìm anh. Anh xem, lúc nào thì tiện để tôi qua?”
“Chờ tôi lấy được phiếu khám rồi gọi điện cho em. Em nói với người họ Đường kia một câu là, việc này không hề dễ dàng, chỉ có lần này thôi, lần sau đừng có tới tìm em nữa.”
“Uhm.”Chẳng phải anh nói là quen biết, không có việc gì sao? Sao lại nói không dễ làm. Mà thôi, nói chung nhờ vả người khác là đã mặt dày lắm rồi. Trần Nhược Vũ tế nhị không dám hỏi, chỉ trả lời cho qua chuyện.
“Tôi nói đó là sự thực. Em đừng có khách sáo với anh ta, nói rõ với anh ta vào. Anh ta còn không biết đến sĩ diện mà còn tìm tới em nhờ giúp đỡ, em còn vui vẻ nhận lời người ta, cái gì cũng đồng ý. Anh ta còn tưởng chuyện này rất đơn giản sau này sẽ thường xuyên gọi điện nhờ vả, nếu chuyện gì cũng gọi điện nhờ em sẽ rất phiền phức. Không phải bệnh nào cũng cần đến chuyên gia, nhiều người bệnh không hiểu điều này. Em biết chưa?”
“Biết rồi.”
“Vậy em chờ điện thoại của tôi.”
“Vâng.”
Trò chuyện đến đây là chấm dứt, hai bên lại rơi vào trầm lặng. Trần Nhược Vũ nghĩ xem nên nói gì, nhưng cô chưa nghĩ ra.