br/> Lương Hoà buồn rầu nghĩ, tự nhiên nhấc cô lên đây ngồi làm cái gì, muốn cướp chỗ ngồi của cô thì cứ nói một câu. Dòng suy nghĩ của Lương Hoà đột nhiên bị cắt bặt đi.
Bàn tay anh giữ chặt lấy cằm, Lương Hoà không nguẩy đầu ra được, theo bản năng hai tay cô tì vào ngực anh, muốn đẩy ra, nhưng lập tức đôi môi gợi cảm kia đã cuốn lấy môi cô trong một nụ hôn gấp gáp và cuồng nhiệt.Tayanh rộng và ấm, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, giữ chặt lấy. Cô muốn cựa quậy nhưng không thể cựa được vào chỗ nào.
Sức mạnh của anh như thế nào cô đã sớm được thể nghiệm, lần trước lúc anh bị thương Lương Hoà còn giãy không ra, nói gì là bây giờ, đôi bàn tay anh lành lặn, hoàn hảo, không bị sứt mẻ xây xước chỗ nào hết. Bàn tay không hề an phận thủ thường chu du khắp nơi trên người cô, càn quấy vuốt ve, khiến cơ thể Lương Hoà run lên từng đợt. Không thể thế được, không nên, cô đang khóc mà, anh nên an ủi cô mới phải, làm sao anh có thể.. có thể nổi ham muốn vào lúc này?!
Khi cơn cuồng nhiệt qua đi Lương Hoà đã thở không nổi, anh buông lỏng người cô ra một chút, vỗ nhẹ lên lưng cô. Lương Hoà tựa đầu vào vòm ngực rộng của anh, nói một cách rầu rĩ:
“Sao đột nhiên anh lại về?”
Anh khẽ trả lời: “Có một số việc cần phải về Tổng cục để xử lý, sẵn tiện thăm một người bạn cũ.”
Câu trả lời thẳng thắn của anh khiến Lương Hoà cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng nhẽ anh không thể nói một câu để an ủi cô hay sao? Cho dù là nói lừa dối cô cũng được vậy? Lương Hoà oán thầm trong lòng, muốn hét anh mấy câu, nhưng mà chỉ dám nghĩ như vậy thôi, còn làm thì tuyệt đối cô không dám làm gì hết, tiếp tục vùi mặt vào cổ anh, khẽ “ừm” một tiếng.
Cố Hoài Ninh thấy vợ như vậy thì làm sao có thể không biết tâm sự của cô, anh hơi nhếch miệng cười, hôn tóc cô, “Thất vọng lắm phải không?”
“Không đâu.”
Lương Hoà tự hào mình nói dối mặt không đỏ, tim không đập. Nhưng chưa kịp bội phục chính mình thì vành tai đã bị anh ngậm lấy, lại còn cắn khẽ một cái. Bị đau, Lương Hoà sờ tai trừng mắt nhìn anh. Ngược lại, anh chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi cả, khoé miệng lại nhếch lên cười khẽ khiến cô mê muội, “Nói dối đáng bị trừng phạt.”
Hừ, đã biết cô nói dối còn hỏi làm gì chứ? Lương Hoà do dự thầm nghĩ, tuy rằng anh yêu cô thật, nhưng không biết được trong lòng anh cô có quan trọng đến mức như lời bà Lý Uyển đã nói hay không. Cô chần chừ một chút rồi đem chuyện xảy ra ở Húc Dương cùng Lục Thừa Vấn kể cho anh nghe.
Cố Hoài Ninh nghe xong thì nhướn mày: “Vậy anh ta là Tổng biên tập của em hả?”
“Đúng vậy!”. Lương Hoà gật đầu.
“Có Tổng biên tập nào lại túm tay kéo nhân viên của mình ở giữa đường không?” Giọng anh cao lên, có vẻ không đồng tình chút nào.
“Ôi, đó chỉ là…” Vừa nói tới đây Lương Hoà đột nhiên dừng lại, hiểu ra điều gì đó ngẩng đầu nhìn anh, “Anh… anh đang..”
Chữ “ghen” chưa kịp được cô nói ra, Cố Hoài Ninh liền gật đầu ngay, thái độ vô cùng thành thật, “Hình như là có một chút.”
Phong thái gọn gàng, dứt khoát. Đáp án trực tiếp, thẳng thắn. Lương Hoà cảm thấy da mặt mình lại trở nên mỏng đi rồi, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, đỏ tới mức anh nhìn mà nhịn không được, ngón tay nâng cằm cô lên: “Còn chuyện gì chưa kể, nói tiếp anh nghe?”
Lương Hoà bày ra vẻ mặt vô tội: “Đâu còn gì nữa đâu?”
Mày anh nhăn lại ngay: “Phùng Trạm nói chiều nay em gặp mẹ, sao không nhắc tới chuyện này?”
Vậy là anh cũng biết rồi, thế thì còn hỏi cô làm cái gì. Lương Hoà lúng túng mở miệng “Không phải anh cũng biết rồi còn gì nữa. Vả lại cũng có chuyện gì đâu, con dâu làm mẹ chồng giận cũng chẳng phải là chuyện gì đáng tự hào.”
Không phải là chuyện đáng tự hào, càng không phải là chuyện cô có thể làm. Cô vợ này của anh, đôi khi ngay cả chính Hoài Ninh cũng bất ngờ. Nhìn dịu ngoan như vậy mà có thể khiến mẹ anh tức giận, nhất định là chỉ có liên quan tới anh thôi. Cố Hoài Ninh không phải là không biết tính khắt khe khó tính của mẹ mình. Chắc chắn Lương Hoà rất khó đối phó với bà. Tội nghiệp.
“Được rồi, em đừng lo về vấn đề này, anh sẽ nói chuyện với mẹ.” Tay anh ôm cô siết vào lòng chặt hơn một chút, hỏi nhẹ: “Đói bụng chưa?”
Thấy Lương Hoà gật đầu, anh cười hài lòng, “Anh cũng đói!”.
May là anh nấu cháo rồi, Lương Hoà dợm đứng dậy chuẩn bị đi lấy cháo, vừa nhấc chân ra xỏ vào dép lê đã bị anh kéo trở về, lại ngã nhào vào trong lòng anh.
Cô bối rối, “Anh không muốn ăn hả?”
Cặp lông mày kia nhíu lại “Tất nhiên là muốn ăn chứ!”
Chẳng qua là muốn ăn món khác thôi. Trong lúc cô còn ngẫm nghĩ, bàn tay anh đã vung lên, cởi bỏ gọn gàng sạch sẽ áo xống trên người cô. Cô mới tắm xong, ăn vào hẳn là sẽ vô cùng ngon miệng.
Lương Hoà ngây ngốc, suy nghĩ chậm chạp, mãi tới lúc anh mạnh mẽ hành quân ra trận, mới hiểu ra được chính mình mới là đồ ăn.