bị bật lại động tác nhiễu sóng điện từ, đương nhiên lần này sóng mạnh hơn ban nãy. Cố Hoài Ninh đã đặc biệt phái Nhạc Khải cùng Trương Văn mang theo một đội chiến sĩ đi tập kích Sở chỉ huy dự bị gần đây nhất của Lam quân, anh lại ra lệnh cho nổ bom, tạo chướng ngại vật nhằm đánh lạc hướng ngăn cản đối phương tiến công về phe mình. Đột nhiên Cao Vịnh Quân hô to:
“Đội trưởng, bắt được tín hiệu ở chỗ này, chính là…” Cao Vịnh Quân dò tìm trên bản đồ “…chính là khu vực này!”
Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm màn hình, vỗ vai Cao Vịnh Quân, “Theo dõi nó!”
Cao Vịnh Quân hưng phấn bừng bừng hô to: “Tuân lệnh!”
Trên màn hình giám sát biểu hiện cho thấy hệ thống thông tin của đối phương đã khôi phục lại bình thường, Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hoà mất năm phút mới giải được mật mã của đối phương, Cố Hoài Ninh lập tức ngồi vào bàn phím, thông qua mạng lưới ra đa đã bị giải mã của Lam quân phát ra mệnh lệnh giả: “Đội thứ nhất tấn công vị trí E-5 ngay lập tức!”
Lúc này Cao Vịnh Quân cũng đã tìm ra địa điểm cụ thể phát ra sóng vô tuyến kia, định nói cho Cố Hoài Ninh thì thấy mệnh lệnh anh vừa phát ra trên màn hình, nhịn không được cười: “Đội trưởng, làm thế có thẳng tay quá không, chúng ta bắt sống Liêu Vĩnh cũng được rồi!”
Vị trí E-5 hiện giờ có một tổ pháo binh cùng đội xe tăng đang chờ sẵn ở đó, ra mệnh lệnh này quả thật là dụ địch vào chỗ chết.
Cố Hoài Ninh đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Nương tay là điều tối kỵ trong binh pháp!”, anh lại hỏi “Đã tìm ra chưa?”
“Tìm ra rồi.”
“Tốt lắm!” Anh mệnh lệnh: “Xác định vị trí rõ ràng, sau đó ra lệnh cho máy bay trực thăng ném bom oanh kích!”
“Tuân lệnh!”
Cố Hoài Ninh nhìn về phía màn hình lớn, trên khuôn mặt bình tĩnh thoáng ẩn hiện một nụ cười. Trận diễn tập lần này chấm dứt nhanh hơn so với anh tưởng tượng.
Phía bên này Liêu Vĩnh còn đang buồn bực tìm hiểu vì sao đội quân chủ công của mình đột nhiên chuyển hướng E-5 để tấn công, lúc này lại nhận được tin máy bay trực thăng của mình đã bị bắt, buộc phải hạ cánh, mới biết được phe mình đã sớm bị đối phương phát hiện và đánh trúng. Liêu Vịnh nhịn không được chửi ầm lên.
Từ xe của Lam quân bốc lên một cột khói màu hồng, máy bay trực thăng của Liêu Vĩnh bị bắt hạ cánh xuống, nghênh đón anh đúng là người con trai út của nhà họ Cố – Cố Hoài Ninh. Nhìn thấy Cố Hoài Ninh, sắc mặt Liêu Vĩnh đã không được tốt lại càng đen thêm, Cố Hoài Ninh cũng không ngại, rất tao nhã lễ phép “mời”anh lên máy bay trực thăng của Hồng quân đã đậu sẵn ở đó.
Liêu Vĩnh nhịn không được, hỏi: “Sao cậu khẳng định là Bộ chỉ huy của tôi không ở ngoài khu vực diễn tập?”, không đợi đối phương trả lời anh liền tự giễu mình: “Hơn nữa người ta đều nói tôi là “Thỏ khôn có ba hang.”
Trong bóng tối chỉ nghe Cố Hoài Ninh cười lạnh nhạt: “Tôi nghĩ anh sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ!”
Xem như lời này là an ủi anh đi. Liêu Vĩnh cười khổ, lắc đầu trèo lên máy bay.
Không quá bao lâu sau Cố Hoà Ninh liền nhận được điện thoại chúc mừng từ căn cứ, giọng nói của ông Cố Trường An giờ phút này đầy vẻ trêu chọc: “Khà khà, thằng nhóc, chú phục mày rồi!”
“Vâng.”
Cố Hoài Ninh trả lời với vẻ không để ý khiến ông bật cười, tính tình thằng nhóc này quả thật giống y hệt ba nó.
“Chờ trời sáng rồi gọi điện thoại về nhà đi, chú nghe nói, mẹ cháu và Lương Hoà đều ở nhà chờ lâu lắm rồi.”
Anh từng tham gia rất nhiều lần tập trận, những lời dặn dò như thế anh cũng nghe rất nhiêù. Nhưng lần này nghe được trong lòng anh không kìm được sự rung động, trí óc chưa kịp suy nghĩ gì, miệng đã không tự chủ được trả lời đồng ý với Cố Trường An.