u có” Trường Sinh vô thức nói dối, ngẫm nghĩ một chút, nói: “Ta … Ta đi đi tiểu …” Vừa dứt lời hắn giả vờ mang dép xuống giường ra khỏi phòng, bước ra cửa đứng một lát mới quay trở về, ngóng cổ nhìn Hà Hoa báo cáo: “Ta tiểu xong rồi.”
Hà Hoa nằm xoay lưng lại với hắn, cố sức nín nhịn mới không bật cười thành tiếng, bảo: “Tiểu rồi thì đi ngủ, báo với ta làm gì.”
“Ừ.” Trường Sinh đáp, vừa cẩn thận nhìn Hà Hoa, vừa lén lút kéo kéo chăn đệm đến chỗ cô, sau đó leo lên giường chui vào túi ngủ.
Hà Hoa mở to mắt lẳng lặng nằm, chưa được bao lâu, cô lại nghe thấy Trường Sinh vén chăn ngồi dậy, vờ lẩm bẩm “Lại mắc tiểu rồi …” Nói xong, hắn lại xỏ dép, tiếng bước chân đi đến cửa phòng thì dừng lại, đứng yên lặng trong chốc lát, lại bước vào phòng, tự mình lặng lẽ dịch chăn tới thêm một chút.
Hà Hoa ra sức bấu chặt tay mình. Nằm được một lát, lần thứ ba cô nghe thấy Trường Sinh đứng dậy, vờ lẩm bẩm một mình muốn đi đến nhà vệ sinh, nhưng hắn đi tới cửa đứng yên lặng một lát rồi nhanh chóng quay lại, sau đó lén lén lút lút kéo chăn qua…
Trường Sinh cứ làm thế mấy lần, rốt cuộc ‘thần không biết quỷ không hay’ đã kéo chăn đệm đến bên cạnh Hà Hoa, sau đó dường như thấy âm mưu đã được thực hiện liền cười cười, hắn cảm thấy thật thỏa mãn chui vào trong.
Hắn nghiêng người nhìn Hà Hoa một lát, nhích từng tí một về phía trước, bàn tay bất an cào cào trong túi ngủ của mình, làm liều thò tay ra khỏi chăn, giống như kẻ trộm sờ vào chăn Hà Hoa. Đầu tiên là khẽ chạm ngón tay vào, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ thắt lưng của cô, thấy cô không có phản ứng, nghĩ rằng cô đã ngủ rồi, hắn vội vàng chui tọt vào trong túi ngủ của cô, gối đầu lên gối của cô, từ phía sau ôm cô vào lòng.
Hà Hoa cố nhịn không lên tiếng, giả vờ đang ngủ, muốn xem xem hắn định làm gì. Đợi một lát cũng không thấy hắn nhúc nhích nữa, nhưng thấy hắn áp sát cả thân mình lên người cô, hơi thở ấm áp phả bên tai cô, vô cùng ngứa ngáy. Cô sắp chịu không nổi đang định đưa tay lên gãi, thì bàn tay lại bị hắn nắm lấy, tay hắn phủ lên tay cô, ngựa quen đường cũ kéo xuống đũng quần hắn.
Hà Hoa rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận: “Lưu manh, ta hỏi chàng đang làm gì vậy, uổng công ta lo lắng cho chàng!” Dứt lời, cô lập tức rụt tay lại.
Trường Sinh cố sức giữ chặt tay cô, vùi đầu cọ cọ vào gáy cô, lẩm bẩm: “Để nàng sờ đũng quần ta. Chẳng phải nàng bảo chỉ có vợ mới được sờ đũng quần sao. Nàng là vợ ta nên phải sờ đũng quần ta, vĩnh viễn không được nuốt lời …”
Hà Hoa giật mình, cong cong khóe miệng, thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa vào người hắn không giãy dụa nữa.
Trường Sinh nắm tay Hà Hoa, nhẹ nhàng đặt lên đũng quần, tuy mục đích không mang chút ái dục nào, nhưng cũng không bất ngờ, nơi nào đó rốt cuộc cũng có phản ứng.
Hà Hoa: “Làm gì vậy, thôi đi chưa? Ta nói cho chàng biết, ta sẽ không ‘sờ’ giúp chàng đâu.”
Hà Hoa vốn tưởng Trường Sinh sẽ bảo ‘nàng chơi xấu’, không ngờ hắn lại đáp: “Ừ, không cần nàng sờ.”
Hà Hoa lại thấy hơi kỳ lạ, ngẫm nghĩ, phì cười một cái, nói: “Đi được mấy ngày, bản lĩnh của chàng lớn rồi nhỉ, không cần đến ta, vậy chàng tự làm đi, sau này đừng gọi ta là được.”
Trường Sinh trả lời: “Không sờ, ta cũng không sờ.”
Hà Hoa ngẩn ra: “Vậy phải làm sao, cứ để như thế không khó chịu ư?”
Trường Sinh buông tay Hà Hoa ra, vòng hai tay ôm cô lên, đem vật cứng phía dưới cọ lên người cô, nhỏ giọng: “Cho vào đi …”
“Hở?” Hà Hoa nghe mà không thể hiểu.
“Giống như lần trước, vào chỗ bên dưới nàng đó.”
“…” Hà Hoa sửng sốt một lát mới kịp phản ứng lại, tim đập mãnh liệt, mặt tức khắc đỏ bừng.
Trường Sinh lại thì thầm: “Ta hiểu ra rồi, phải đi vào mới đúng.”
Hà Hoa xấu hổ cả người nóng lên như phát sốt, cũng không kịp nghĩ tại sao bỗng nhiên hắn lại ‘hiểu ra’.
Trường Sinh càng ôm chặt lấy Hà Hoa hơn, cọ cọ trên người cô, giống hệt như gã quản gia bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà, vô cùng đáng thương xin xỏ: “Cho ta vào đi mà, nhé?”