Nghe hắn gọi mình là cha, Mặc Hình Thiên vui vẻ khóe mắt rưng rưng nước mắt, nụ cười hạnh phúc!
"Con trai, xin lỗi con, đã qua nhiều năm như vậy mà cũng không có đến thăm con, cũng không chăm sóc con, không làm tròn trách nhiệm của một người cha. . . . . . Xin lỗi, là ba vô dụng. . . . . ." Năm đó nếu như mình không bị lão hồ ly Chung Khuê áp chế, thì bọn họ cũng sẽ không trở nên như vậy, năm đó nếu như hắn có thể vững vàng, một tay che trời ngồi vào vị trí đầu rồng, cũng sẽ không để Chung Khuê uy hiếp, mà quyết định như vậy.
Là hắn vô dụng . . . . . . Là lỗi của hắn. . . . . . Tất cả tất cả. . . . . . Toàn bộ mọi chuyện phải trách hắn!
"Cha, chuyện cũng đã qua rồi, hơn nữa cũng đã xảy ra, không cần nói ai đúng ai sai nữa, với lại từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều đối xử với con rất tốt, con cũng không phải chịu oan ức gì, cũng không bị ai khi dễ, cuộc đời của con có thể nói là thuận buồm xuôi gió, còn trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc, cho nên ba không cần phải nói lời xin lỗi, cũng đừng tự trách bản thân mình, con thật sự . . . . . . Rất tốt!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nhẹ giọng nói, tâm tình rốt cuộc cũng được khôi phục lại.
Tâm tình của hắn bây giờ nên nói như thế nào mới đúng đây? Nói không vui vẻ thì là giả, nhưng cũng không phải là loại hưng phấn vui vẻ đó, cảm giác bây giờ giống như cơn gió thổi vào mặt vậy nềm mại, liên tục, rất thoải mái cũng rất uất ức. . . . . .
"Con nói đúng!" Mặc Hình Thiên quan sát con trai của mình thành thục chững chạc như vậy, trong lòng hết sức vui vẻ.
"Đúng rồi, mau đi theo ba!" Hắn đột nhiên mở miệng, sau đó từ bên người của Mặc Thâm Dạ đi qua, bước ra khỏi cửa phòng.
Mặc Thâm Dạ, Tử Thất Thất, cùng Vũ Chi Húc ba người nghi ngờ đi theo sau hắn, đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới lầu một, sau đó đi ra khỏi biệt thự, đi tới bãi biển.
"Thâm Dạ . . . . . ." Mặc Hình Thiên nhẹ nhàng gọi tên của hắn.
"Dạ!" Mặc Thâm Dạ trả lới có chút cứng nhắc.
Mặc Hình Thiên nhìn bầu trời đêm, nhìn bọt sóng trên biển rộng mơ hồ phát ra ánh sáng màu bạc, còn có ánh sáng của mặt trăng và vài ngôi sao sáng, hắn cười nói "Mẹ của con được chôn cất ở nơi đây, lúc mẹ con sắp chết có nói với ba, chuyện khiến mẹ con hối tiếc nhất, chính là không thể gặp mặt của con, không thể chăm sóc và không được nghe con gọi một tiếng mẹ, cho nên bây giờ con hãy gọi mẹ đi, hãy hoàn thành tâm nguyện trước khi lâm chung của mẹ!"
Mặc Thâm Dạ nghe hắn nói, hai mắt nhìn về phía biển rộng bao la. Trong nháy mắt cảm thấy gió biển thổi vào mặt của hắn, giờ gió biển đã không còn lạnh nữa, mà rất ấm áp, mặt biển đen nhánh cũng trở nên xanh biếc, hai mắt như đang thấy ảo giác, giống như đang trông thấy Ninh Ngọc Nhi đứng trên mặt biển đối diện với hắn, hai mắt cô đang nhìn mắt của hắn, đồng thời lộ ra nụ cười dịu dàng xinh đẹp.
"Mẹ. . . . . . Mẹ!" Hắn không tự chủ, nhẹ giọng gọi.
Tử Thất Thất nghe giọng hắn nhẹ nhàng gọi, hai mắt cũng nhìn về phía mặt biển đen nhánh. Cô nhớ rõ nơi này, mười hai năm trước, chính tay cô đem tro cốt của mẹ rải xuống mặt biển rộng này.
"Mẹ -" Mặc Thâm Dạ đột nhiên gào lớn, đối mặt với biển rộng bao la, dùng hết hơi sức của mình mà gọi to: "Mẹ - Con là Mặc Thâm Dạ - Là con trai của mẹ - Mẹ có nghe thấy không - Có nghe thấy con đang gọi mẹ không - Mẹ - Mẹ - Mẹ -"
Trong nháy mắt gió biển thay đổi mạnh hơn, nước biển đột nhiên ập tới một trận bọt sóng thật lớn, giống như đang trả lời hắn vậy, gió biển và bọt sóng ma sát tạo thành một loạt âm thanh, như đang vui sướng.
"Mẹ ơi - Con đến thăm mẹ đây - a a a a a -"
Mặc Thâm Dạ gào to một tiếng, chung quanh vẫn còn vọng lại tiếng gọi của hắn, tiếng gọi của hắn không chỉ là muốn truyền vào trong mặt biển mênh mông không thôi, mà còn muốn truyền đến Thiên đường. Cho nên bất luận là mẹ đang ở đâu, dù là địa ngục, trên thiên đường hay ở dưới lòng biển sâu. . . . . . Cũng sẽ nghe được tiếng gọi của hắn.
Tử Thất Thất nhìn sóng biển đánh tới không biết bao nhiêu lần, hai mắt mơ hồ cảm thấy ướt ướt, nghĩ tới những kỉ niệm đẹp của cô với mẹ, không tự chủ nước mắt liền chảy ra.
Con cũng đến thăm mẹ đây. . . . . . Mẹ. . . . . .
Ở trong lòng cô cũng đang kêu gào, dùng sức kêu gào. . . . . .
Dưới ánh trăng màn bạc, nước biển hòa vào tiếng gọi, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp. . . . . . Mọi cảnh vật đều đẹp như vậy, rất đẹp. . . . . .
Rất hạnh phúc, một nhà được đoàn tụ, cuối cùng tâm nguyện cũng đã. . . . . . Hoàn thành . . . . .
Sao trên trời như đang mỉm cười, sóng trên mặt biển lớp này đẩy lớp khác, mặc dù đêm đen bao quanh, nhưng hạnh phúc vẫn không ngừng lượn lờ.
Bốn người cùng đứng bên bờ biển, cùng nhìn mặt biển mà mỉm cười, rất lâu sau đó. . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Hai giờ sau
Trong biệt thự
Một nhà ba người ngồi trên ghế sa lon, Tử Thất Thất ngồi bên cạnh Mặc Hình Thiên, Mặc Thâm Dạ ngồi đối diện bọn họ, còn Vũ Chi Húc thì pha một ấm trà nóng đi tới, đặt trên khay trà, để mọi người sưởi ấm cơ thể.
Một hớp Tử Thất Thất đã uống hết ly trà nóng, sau đó hai mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Đã năm giờ sáng rồi sao, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng, cô đã hứa với Mặc Tử Hàn, là sẽ trở về khi trời sáng, xem ra không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa.
"Chuyện này . . . . . . Con phải về thôi. Ba, xin lỗi ba, con cũng muốn ở lại với ba lắm, nhưng mà. . . . . ." Cô lúng túng muốn nói lại thôi.
"Ba biết rồi, Mặc Tử Hàn không yên lòng sao? Được rồi, con về đi, trên đường đi phải cẩn thận đó!" Mặc Hình Thiên dịu dàng nói với cô.
"Ừh!" Tử Thất Thất cười liền từ ghế salon đứng dậy, hai mắt nhìn về phía Mặc Thâm Dạ đang ngồi đối diện: "Anh thì sao? Có dự định gì không?"
"Anh?" Mặc Thâm Dạ mỉm cười, trả lời cô: "Anh muốn ở lại chỗ này!"