"Ánh trăng hôm nay cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà so với ánh trăng. . . . . . Bên phải có ba, bên trái thì bốn, cậu muốn chọn bên nào?"
"Chuyện này còn phải hỏi sao, tôi mạnh hơn cậu, dĩ nhiên phải chọn bốn rồi!"
"Vậy cậu nên cẩn thận đó, nhân vật hôm nay cũng không phải tầm thường đâu, nếu như cậu không cẩn thận mà chết, tôi nhất định sẽ giúp cậu nhặt xác, chỉ có điều toàn bộ tài sản của cậu sẽ thuộc về tôi đó!"
"Nực cười, cậu chết mấy lần tôi vẫn còn chưa có chết đó, muốn tài sản của tôi? Tôi sợ cậu không có mạng để dùng đâu!"
"Ha ha ha. . . . . . Vậy thì hành động đi!" Mặc Thâm Dạ đột nhiên cười to.
"Ha ha ha. . . . . . Được!" Vũ Chi Húc cũng cười theo.
Trong nháy mắt hai người liền thu hồi nụ cười trên mặt, gương mặt lạnh như băng, sau đó một người chạy bên trái, người còn lại chạy bên phải.
Tử Thất Thất sững sờ đứng tại chỗ, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bên phải ba, bên trái bốn là gì thế? Bọn họ đang nói gì vậy? Tại sao đột nhiên lại chạy đi? Này này . . . . . . Rốt cuộc bọn họ đang giở trò quỷ gì đây?
Hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt cũng đều tỏ ra rất kỳ quái, rõ ràng quen nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng tại sao mỗi lần gặp mặt lại thích đấu đá lẫn nhau đây?
Ai. . . . . . Đàn ông rất khó hiểu!
. . . . . .
Năm phút sau
Mặc Thâm Dạ từ hướng bên phải trở về, trên người không có gì thay đổi. Còn ở phía sau của hắn, Vũ Chi Húc cũng từ bên trái đi đến, áo khoác ngoài đã bị hắn cởi ra, một tay cầm áo khoác đang vắt ở trên vai, bộ dáng tự tin bước tới.
"Ui ? Cậu vẫn chưa chết àh? Đúng là mạng lớn đó!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười, vừa mở miệng đã khiến người khác tổn thương.
"Buồn cười! Cậu cho rằng tôi là ai chứ? Chỉ có bốn tên nhóc đó, cũng không lọt vào mắt của tôi nữa!" Vũ Chi Húc phách lối ngước mặt thật cao nói.
"Àh? Vậy sao?" Mặc Thâm Dạ đi tới trước mặt của hắn, đưa tay kéo áo khoác đang vắt trên vai của hắn xuống: "Chỉ có bốn tên nhóc mà cũng có thể làm dơ áo khoác của cậu, xem ra trình độ của cậu chẳng qua cũng chỉ đến đó mà thôi, so với tôi thì còn kém xa!"
Vẻ mặt của Vũ Chi Húc đang phách lối liền chuyển thành lúng túng, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào bộ y phục còn nguyên vẹn không hao tổn của người kia, vô cùng tức giận muốn cùng hắn quyết đấu một trận.
"Được rồi, được rồi!" Tử Thất Thất đột nhiên mở miệng can ngăn, đứng ở giữa hai người nói "Hai người đừng tranh cãi nữa, mau lên xe đi!"
Mặc Thâm Dạ cùng Vũ Chi Húc nhìn nhau một cái, một người thì mỉm cười xoay người, còn một người khác thì là tức giận xoay người, hai người cùng nhau đi về phía chiếc xe thể thao.
Tử Thất Thất nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, thở dài cùng lắc đầu một cái.
. . . . . .
Trên xe
Vũ Chi Húc buồn buồn một mình ngồi ở ghế lái, vững vàng lái xe.
Mặc Thâm Dạ thoải mái ngồi ở ghế sau, Tử Thất Thất ngồi bên cạnh hắn, hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của người lái xe.
"Tử Thất Thất, đây là quà mà Tiểu Lam nhờ anh chuyển cho em, cô ấy có chuyện quan trọng, nên tạm thời không thể trở về gặp em!" Mặc Thâm Dạ nói xong, lấy từ trong giỏ ra một hộp quà đặt trên đùi cô, bên ngoài hộp quà được gói bằng giấy kiếng rất đẹp.
"Đợi sau khi em về đến nhà, mở ra xem thì sẽ biết!"
"Hiện tại không thể mở ra sao?" Cô nghi ngờ hỏi.
"Ừh. . . . . . Dĩ nhiên bây giờ cũng có thể mở, nhưng sau khi anh trở về, thì Tiểu Lam cũng sẽ đem anh ra xử tội!" Tuy Mặc Thâm Dạ đang nói giỡn, nhưng cũng là đang truyền đạt lời của Phương Lam.
Tử Thất Thất quan sát mặt của hắn, liền cười nói: "Rốt cuộc Tiểu Lam có chuyện quan trọng, sao lại không đến thăm em vậy, chuyện này kỳ lạ quá, cô ấy sẽ không làm như vậy đâu?"
"Chuyện này . . . . . ." Mặc Thâm Dạ kéo dài thanh âm, rõ ràng là có miệng nhưng cũng khó trả lời.
"Thôi, em không làm khó anh nữa, đợi lát nữa em sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Lam, còn anh thì mau ra quyết định đi? Anh định khi nào thì đi gặp ba đây?" Tử Thất Thất ôm lấy hộp quà mà Phương Lam tặng cho cô, nhẹ giọng hỏi.
"Dù sao sớm hay muộn thì cũng phải đi, không bằng đi ngay bây giờ đi!" Mặc Thâm Dạ buông lỏng nói. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn một mực ở sân bay đợi cô đến đón.
"Bây giờ?" Tử Thất Thất có chút kinh ngạc.
"Ừh! Lúc nãy người của Chung thúc phái tới theo dõi đã bị anh và Chi Húc giải quyết hết rồi, nên bây giờ ông ấy vẫn chưa biết tin anh trở lại, nhân cơ hội này nên đi đến chỗ của ba đi, anh nghĩ chỗ của ba là an toàn nhất, an toàn hơn nhiều so với ở khách sạn!" Lúc Mặc Thâm Dạ chưa trở về Đài Loan cũng đã có tính toán qua. Hắn không thích lề mà lề mề, cũng không thích nhăn nhăn nhó nhó, nếu đã quyết định muốn đi gặp ba, thì không bằng trực tiếp liền đi gặp, cũng không cần phải suy nghĩ lung tung.
Tử Thất Thất quan sát mặt hắn, nhìn vào đôi mắt của hắn, đột nhiên cố ý trêu cợt mà nói: "Không phải anh là đang cố tỏ vẻ bình tĩnh đó chứ?"
"Cái gì? Anh cố làm ra vẻ bình tĩnh? Buồn cười quá, việc gì khiến anh phải hốt hoảng chứ?" Gương mặt của Mặc Thâm Dạ vẫn giả bộ thong dong.
"Anh không có hốt hoảng sao? Xem trán của anh đã đổ đầy mồ hôi hột rồi kìa!" Tử Thất Thất chỉ vào trán của hắn.
"Mồ hôi hột? Không thể nào! Làm sao lại có thể . . . . . ." Mặc Thâm Dạ hốt hoảng nói xong, vội vàng lấy tay sờ trán của mình, nhưng căn bản cũng không có lấy nửa giọt mồ hôi.
"Ha ha ha ha. . . . . . Anh xem, quả nhiên là đang rất khẩn trương đó!" Tử Thất Thất vui vẻ cười to.