Tử Thất Thất chậm rãi nằm xuống, sau đó ôm lấy chăn, đờ đẫn nhìn phía trước.
Tới lúc nên quyết định rồi, trải qua năm năm yên tĩnh, trải qua năm năm suy xét, trải qua năm năm hành hạ, cô cuối cùng cũng nên quyết định rồi.
Chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó khẽ thì thầm, "Mình phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi ngày mai tỉnh lại sẽ trở về, sau đó đi gặp bọn họ, cuối cùng. . . . . ."
Tiếng cô càng ngày càng nhỏ, có chăng chỉ một mình cô nghe thấy.
. . . . . .
Ngoài cửa phòng
Mặc Tử Hàn sau khi ra ngoài thì trên khuôn mặt tràn đầy gió xuân.
"Điện hạ, chúng ta thật sự phải về sao?" Hỏa Diễm đi sau hắn cung kính hỏi.
"Ừ!" Mặc Tử Hàn lên tiếng trả lời.
"Vậy phu nhân. . . . . ."
Bước chân Mặc Tử Hàn dừng lại, sau đó xoay người nhìn hắn ta với Hổ Phách nói, "Hổ phách anh ở lại, bảo vệ phu nhân, nhưng đừng để cô ấy phát hiện, nếu có chuyện gì liền lập tức liên hệ với tôi!"
"Vâng!" Hổ Phách lĩnh mệnh.
"Hỏa Diễm, chúng ta lập tức về trước khi Chung Khuê kịp phát hiện ra hành tung của chúng ta, tuyệt đối không thể cho ông ta biết chỗ của Thất Thất!"
"Vâng!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh.
Mặc Tử Hàn nhanh chóng xoay người đi.
Hắn muốn trong ba ngày này ngẫm lại biện pháp cho thật tốt, lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại để Tử Thất Thất theo trốn khỏi mình, hơn nữa hắn muốn chặt chẽ lòng cô làm tù binh, để cô không thể rời khỏi hắn, còn cả bệnh của cô nữa, cũng nhất định phải cẩn thận chăm sóc mới được. Nghĩ vậy, tựa hồ có rất nhiều việc cần làm, ba ngày này tưởng chừng rất lâu, nhưng mà nghĩ tới sau ba ngày. . . . . . Sẽ không tự giác bật cười.
"A. . . . . ." Hắn cố cười không ra tiếng, sau đó quay lại nhìn tầng hai biệt thự, bỗng nhiên biến thành một chàng trai mới lớn gặp được mối tình đầu, ngây ngốc dùng hai tay tạo thành cái loa, sau đó hắng giọng hô to, "Tử Thất Thất. . . . . . Anh yêu em. . . . . ."
. . . . . .
Phòng ngủ lầu hai
Tử Thất Thất nghe được thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền vào, chợt mở mắt, sau đó. . . . . . Mỉm cười hạnh phúc.
※※※
Giữa trưa ngày thứ hai
Tử Thất Thất kéo một cái valy nhỏ vào sân bay ở đảo Bali, trước khi đăng ký cô lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đặt ở bên tai, điện thoại rất nhanh được chuyển máy.
"Thất Thất" Trong di động truyền ra thanh âm của Vũ Chi Húc.
"Em đang ở sân bay, lập tức sẽ đăng ký, năm giờ sau anh tới đón em!" Tử Thất Thất khẽ nói.
"Em muốn về Đài Loan?"
"Ừ!"
"Em đã gặp Mặc Tử Hàn rồi hả?"
"Ử!"
"Đã quyết định xong!"
"Quyết định xong!"
"Được rồi, anh sẽ ở sân bay chờ em!"
"Được, cám ơn anh!"
"Còn khách khí với anh nữa sao? Nói cảm ơn rất xa cách đó!"
"Vậy một lúc gặp mặt, em mời anh ăn cơm!"
"Thật sao? Anh đây cần phải ăn một bữa tiệc lớn mới được!"
"Không vấn đề, dù sao cũng là anh tính tiền mà!"
"Vậy thật đúng là vinh hạnh của anh rồi!"
"Ha ha ha. . . . . Được rồi,không nói nữa, em phải đi đăng ký rồi!"
"Ừ!"
Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, Tử Thất Thất trực tiếp tắt máy di động, sau đó tiến vào cửa đăng kí, đi về nhà.
Sau khi trở về, chuyện đầu tiên của cô. . . . . . Chính là muốn đi mộ viên!