o nên. . . . . . Từ khi bắt đầu, hắn liền bắt đầu tính toán, tính toán làm thế nào để có thể đạp tan kế hoạch của ả. Mặc dù ả là ân nhân của hắn, mặc dù ả đã cho hắn rất nhiều rất nhiều, nhưng vì Tử Thất Thất, vì hạnh phúc của bọn hắn, hắn có thể bỏ qua tất cả, cũng có thể làm một người vong ân phụ nghĩa. Hắn cũng sẽ không giống Tử Thất Thất thiện lương như vậy, hắn đã được giáo dục từ nhỏ chính là ích kỷ , chỉ suy nghĩ cho bản thân, cho nên ả nhất định phải chết, chỉ là. . . . . . Hắn quyết tâm chờ cơ hội.
"Mặc Tử Hàn. . . . . ." Tử Thất Thất nhẹ giọng kêu hắn, hai mắt có chút sương mù nhìn của hắn, nhẹ giọng thật giống như nỉ non, "Anh thật sự là hư. . . . . . Tại sao có thể đối đãi một một người phụ nữ yêu quý anh như vậy? Chỉ là. . . . . . Chỉ trở thành người tốt trước mặt em thôi sao . . . . . Để cho em. . . . . . Vô cùng. . . . . .vui. . . . . . Vui mừng. . . . . ."
Đang nói đến chữ cuối cùng, Tử Thất Thất liền mệt mỏi ngủ ở trong ngực hắn.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt mỉm cười của cô, đôi tay ôm cô thật chặt, trong lòng xông ra như biển gầm một loại mừng như điên.
Rốt cuộc mình có tài đức gì, thế nhưng lại phải có một người phụ nữ như thế. . . . . .
Yêu cô. . . . . .
Rất thích cô. . . . . .
Vô cùng yêu cô. . . . . .
Đời này nếu như không có cô, như vậy. . . . . . Hắn không muốn sống thêm . . . . . .
"Thất Thất . . . . . Đời này có thể có được em. . . . . . Anh không còn mong muốn gì nữa!" Hắn đang bên tai cô nhẹ giọng nỉ non, thề đây này lẩm bẩm. . . . . .
※※※
Sáng sớm ngày thứ hai
Tử Thất Thất từ trong mộng tỉnh lại, hai mắt mở ra
Cô nhìn trần nhà, nhưng từ từ quay đầu nhìn Mặc Tử Hàn nằm bên cạnh , quan sát hắn vẫn còn ngủ say hay không, suy đoán hắn đã tỉnh hay chưa . Từ tối hôm qua tay cô vẫn nắm vật gì đó thật chặt , , sau đó từ từ vén chăn lên, từ giường bước xuống, cũng theo thói quen đứng ở trước cửa sổ, sau đó cẩn thận quay đầu lại nhìn Mặc Tử Hàn đang ngủ say một lần nữa, cuối cùng mới an tâm quay đầu trở lại.
Rốt cuộc Thủy Miểu ngày hôm qua nhét vào trong tay cô là vật gì ?
Cô mở vật cầm trong tay cả đêm ra , nhìn tờ giấy trắng được vón được một cục.
Tờ giấy?
Cô nghi ngờ đem cục giấy mở ra, sau đó nhìn dòng chữ màu đen trên đó:
"Tử Thất Thất, cô có thắc mắc vì sao bảy năm trước cha mẹ cô chết hay không?
Nguyên nhân thực sự?
Bảy năm trước?
Hoài nghi?
Tử Thất Thất nhìn dòng chữ trên tờ giấy, khiếp sợ trừng lớn cặp mắt của mình, trong lòng đột nhiên hốt hoảng.
Chẳng lẽ cha mẹ cô không phải tự sát sao?
Còn có nguyên nhân khác sao?
Có phải hay không là Thủy Miểu lại có âm mưu gì cố ý nói như vậy?
"Thất Thất. . . . . ."
Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lười biếng của Mặc Tử Hàn, Tử Thất Thất hốt hoảng hồi hồn, vội vàng nắm chặt tờ giấy nhỏ trong tay, nhanh chóng vứt ra ngoài cửa sổ, sau đó vừa xoay người, vừa nở nụ cười, nói, "Anh đã tỉnh!"
"Ừ, chỉ cần em không ở bên cạnh anh, anh liền không có biện pháp tiếp tục ngủ. Làm sao em dậy sớm như vậy? Hơn nữa. . . . . . Tại sao lại đứng ở cửa sổ, lại không nghe lời?" Mặc Tử Hàn khẽ cau mày nói, gương mặt oán trách.
"Em chỉ là ở cùng Bách Hiên chào hỏi, hơn nữa bây giờ là buổi sáng, không khí rất trong lành thực có lợi cho sức khỏe mà!" Tử Thất Thất mặt bình tĩnh nói xong, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bối rối.
"Là như vậy sao? Vậy anh cũng đi cùng em!" Mặc Tử Hàn nói xong, liền vén chăn lên đi xuống giường, đi đến phía sau của cô, sau đó đem lấy hai cánh tay đặt ở trên vai của cô, để cho thân thể nặng nề chính mình trầm trầm đè ép cô, bộ dạng nhu nhược..
"Ui da, anh nặng chết đi được, đừng đụng em, em muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi !" Tử Thất Thất nói xong, bước một bước thật dài thoát khỏi sống lưng khổ nạn, vội vã hướng phòng tắm đi.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ mỉm cười nhìn bóng lưng của côthời điểm cô đi vào phòng tắm , nụ cười trên môi đột nhiên biến mất, sau đó quay đầu nhìn cửa sổ trước mặt, tiến lên một bước, hai mắt rủ xuống nhìn sân cỏ phía dưới.
Hắn vừa mới thấy cô đem thứ gì ném ra ngoài.
Cô giấu giếm hắn?
Không thể nào? Chỉ là chuyện Thủy Miểu còn chưa giải quyết xong, xem ra hắn không thể buông lỏng cảnh giác.
※※※
Buổi trưa
Tử Thất Thất đi tới cửa phòng Mặc Thiên Tân.
Gương mặt cô nặng nề, trong lòng nghĩ tới chuyện tờ giấy, hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh lại chính mình, hơi cười cười gõ cửa phòng.