Tử Thất Thất nhìn mặt hắn ngủ, chân mày hơi nhíu lên, khóe miệng hơi nâng lên, bàn tay mảnh khảnh của cô thận trọng đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ của hắn, sau đó đem chân mày giãn ra, khuôn mặt lộ ra hạnh phúc.
"Rốt cuộc gần đây anh đang bận rộn cái gì thế?" Cô nhỏ giọng len lén hỏi.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn ngủ say không trả lời.
"Là chuyện của công ty sao?" Cô lại hỏi.
". . . . . ." Hắn vẫn ngủ say.
"Không muốn nói cho em biết chuyện gì sao?"
". . . . . ."
Tử Thất Thất thừa dịp trong lúc hắn vẫn còn đang ngủ say, cô nhẹ nhàng nhếch môi của mình lên, sau đó từ từ đến gần môi của hắn, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy chạm vào môi của hắn một cái, sau đó cười cười mà nói, "Không nên làm việc quá sức nha. . . . Nhất định phải chú ý đến sức khỏe của mình!"
Cô nói xong, từ trong ngực của hắn rời đi, chuẩn bị rời giường.
Mà hai cách tay của Mặc Tử Hàn đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, sau đó nhắm mắt, kéo chăn lên, để chăn trùm lên người bọn họ, vừa lật người đè lên cô , thừa dịp cháy nhà hôi của liền hôn lên môi của cô.
"Ưm . . . . Ưm ưm. . . . ." Tử Thất Thất hoảng hốt giãy giụa, không hiểu nói "Anh. . . . Ưm . . . . Đã tỉnh rồi hả ? . . . . Anh . . . . Giả bộ ngủ sao?"
"A. . . . . ." Mặc Tử Hàn buông môi cô ra, sau đó giương đôi mắt lên nhìn cô nói "Nếu như anh không giả bộ ngủ, thì làm sao có thể nghe được lời nói chưa thỏa mãn dục vọng của người này đây?"
"Em nào có chưa thỏa mãn dục vọng chứ? Anh mau buông em ra, chớ đè ép em như vậy, nặng chết đi!" Tử Thất Thất mặt đỏ tới mang tai oán trách.
"Anh không cần biết!" Mặc Tử Hàn nằm ở trên người của cô vui vẻ nói "Em cũng đừng có chối nữa, mới vừa nãy chính anh đã nghe rất rõ ràng, rõ ràng em hỏi anh : ‘công việc cùng em rốt cuộc cái nào quan trọng hơn’?"
"Em nào có hỏi như thế chứ!" Tử Thất Thất phủ nhận.
"Em không có hỏi như thế sao, nhưng trong lời nói của em thì ý tứ chính là như vậy!"
"Em không có!"
"Em có!"
"Em không có!"
"Em có!"
"Em không có mà, không có không có không có . . . . . ." Tử Thất Thất liên tiếp rống to, không ngừng phủ nhận.
Mặc Tử Hàn kiên nhẫn đợi cô ngưng nói, hắn tiếp tục cười nói "Em có, em có, chính là có!"
"Anh. . . . . Khốn kiếp , anh mau buông em ra, em muốn xuống giường!" Tử Thất Thất tức giận nhìn chằm chằm hắn, dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi thân thể nặng nề của hắn.
Nhưng cái không biết bất động này, vừa động lại bị hù giật mình!
Phía dưới của Mặc Tử Hàn nguyên bản đang cùng cô áp sát, đột nhiên bởi vì ma sát lộn xộn của cô mà bộ phận nào đó đã phản ứng lên, cả thần kinh trong nháy mắt thức tỉnh.
"Bảo bối, vừa nãy em không những dùng ngôn ngữ để dụ dỗ anh, nay còn dùng hành động để câu dẫn anh. Xem ra. . . . . Bởi vì mấy ngày nay anh hơi bận rộn, cho nên khiến em chưa thỏa mãn dục vọng nha!" Mặc Tử Hàn ở bên tai cô, liên tục dùng lời tà mị nhỏ nhẹ rót vào tai cô.
Tử Thất Thất nghe hắn nói , cảm nhận được thân dưới của hắn nhô ra, động tác lập tức ngưng giãy giụa, lúng túng nói, "Em. . . .Em không động rồi, anh không cần phải làm loạn!"
"Cái gì? Không cần ……" Tử Thất Thất kinh hoảng kêu to, mà mới vừa mở miệng, thì miệng cô lập tức bị hắn che lại.
Mặc Tử Hàn có chút gấp gấp đem lưỡi dài xâm nhập vào trong miệng của cô, bàn tay cũng gấp gáp sờ loạn trên thân thể của cô, hai chân càng thêm vội vàng tách hai đùi của cô ra, cuối cùng đôi tay dùng sức bắt được eo thon của cô, từ từ thẳng tiến.
"Đợi. . . . . . Đợi một chút. . . . . ." Tử Thất Thất mới vừa mở miệng cự tuyệt, một giây kế tiếp Mặc Tử Hàn liền xâm nhập vào bên trong thân thể của cô.
"A. . . . . ." Cô đột nhiên nhẹ giọng kêu, chuyện kế tiếp có thể nghĩ.
Rõ ràng mỗi ngày hắn đều dậy sớm về muộn, rốt cuộc hơi sức của hắn là lấy từ nơi nào ra đây? Thật giống như vô tận vậy . . . . .
. . . . . .
Sáng sớm sau mập mờ
Bữa ăn sáng trên bàn
Mặc Tử Hàn lại vắng mặt , sau khi làm xong sự kiện kia, hắn lập tức rời giường đi tắm, sau đó vội vội vàng vàng tiến đến công ty.
Rốt cuộc là có chuyện gì gấp chứ? Thời gian ăn cơm cũng không có sao?
Tử Thất Thất buồn buồn ngồi trước bàn ăn, dùng sức đâm đâm cơm trong chén. Mà trên bàn cơm thật dài , chỉ có ba người vắng ngắt, một người là cô, một người nữa là Mặc Thiên Tân, một người khác chính là Tuyết Lê, Mặc Thâm Dạ cùng Phương Lam cũng không biết đã biến đi nơi nào, hoàn toàn không thấy bóng dáng.
"Con nói mẹ nha, cơm là dùng để ăn, không phải dùng để đâm đâu, mẹ xem một chút đi mẹ làm cho mặt bàn đều là dính cơm rồi, chẳng lẽ mẹ không biết cái gì gọi là ‘dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần sao’?" Mặc Thiên Tân đột nhiên oán trách nói.
Tử Thất Thất nghe hắn nói, chợt hồi hồn, lúng túng nhìn lên mặt bàn trông thấy một mảnh bừa bãi, lập tức nói "Thật xin lỗi!"
"Mẹ không cần xin lỗi con, người mẹ nên xin lỗi chính là những bác nông dân cực cực khổ khổ !" Mặc Thiên Tân tiếp tục châm chọc, cũng không quên đem đũa trong tay gắp thức ăn đến miệng Tuyết Lê, sau đó nhẹ giọng dịu dàng nói "Tuyết Lê, . . . . . . Há miệng a. . . . . ."
Tuyết Lê đờ đẫn nhìn về phía trước, cái miệng nho nhỏ từ từ mở ra, Mặc Thiên Tân đem thức ăn thận trọng bỏ vào trong miệng của cô, sau đó mỉm cười nói "Ăn đi, từ từ ăn nhé, nhất định phải nhai kỹ nuốt chậm!"
Tuyết Lê cũng không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng lại giống như nghe hiểu lời của hắn, miệng bắt đầu từ từ nhai, đem thức ăn từ từ nuốt vào.
"A , đúng rồi!" Mặc Thiên Tân đột nhiên nhớ đến một chuyện!