Mặc Thâm Dạ lập tức xoay người nhìn cô, nói, "Thân là một sát thủ, mỗi ngày đều mang theo hai khẩu súng, nhất là lúc có nhiệm vụ, phải mang theo mọi thứ chuẩn bị, em lại chỉ có một khẩu súng? Em muốn tự tìm chết hả?"
"Tôi không còn là sát thủ nữa, hơn nữa anh không phải cũng chỉ có một khẩu thôi sao!" Phương Lam phản bác.
"Anh khác với em!" Mặc Thâm Dạ vẻ mặt chủ nghĩa đại nam tử, hoàn toàn xem thường phụ nữ cô.
Phương Lam khó chịu nhìn chằm chằm hắn, hờn dỗi nói, "Tóm lại tôi không có, anh nói nữa cũng vô ích, hơn nữa anh phải nhớ kỹ, anh bây giờ không phải là huấn luyện viên của tôi, anh không có tư cách dạy dỗ tôi!"
"Em. . . . . ." Mặc Thâm Dạ đột nhiên tức giận nhìn cô, theo thói quen tiến lên một bước, vừa định mở miệng nói thêm gì nữa, tuy nhiên lại lập tức đè nén lửa giận, sau đó để nhẹ giọng nói, "Em thật không có hai khẩu súng?"
"Không có!" Phương Lam trả lời.
"Đạn?"
"Cũng không có!"
"Vậy thì không có biện pháp rồi, chúng ta hôm nào đó lại đến thôi!" Hắn vừa nói, liền kéo tay cô muốn đi.
"Chờ một chút!" Phương Lam gọi hắn lại, quật cường nói, "Muốn đi thì một mình anh đi, tôi hôm nay nhất định phải vào!"
Mặc Thâm Dạ cau mày nhìn khuôn mặt quật cường kia của cô, tức giận nói, "Cánh cửa này là điều khiển ở xa, em ở đây căn bản không tìm được chốt mở, phương pháp duy nhất chính là phá hư mạch, làm cho dòng điện trên tường dừng lại, sau đó lại phá hư cánh cửa này, mà trong cả cái địa lao này, cũng chỉ có chỗ này là yếu nhất, nhưng nếu không có mấy chục hay mấy trăm khẩu liên tục bắn vào, nó sẽ không có một chút hư hao . . . . . . Em hiểu chưa?"
Phương Lam lắng nghe, hai mắt quét một lần vách tường với cửa lao, sau đó lại lại tấm sắt trên mặt đất.
Thật không nghĩ kiến tạo nơi này lại chắc chắn như vậy, không trách được cô lần trước không có tìm được chốt mở cửa, nguyên lai là điều khiển ở xa, vậy phòng điều khiển ở đâu? Cô ở đây thời gian dài như vậy, điều tra tất cả gian phòng cũng không có phát hiện cái gì đặc thù a?
"Anh tại sao hiểu rõ nơi này như vậy?" Cô đột nhiên hỏi.
"Bởi vì anh từng tới đây mấy lần, là ba dẫn anh tới, bất quá nơi này mấy năm trước bị Mặc Tử Hàn cải biến rất nhiều, cho nên anh cũng không biết chuyển phòng điều khiển tới đâu nữa, bằng không anh cũng không có dùng phương thức thô bạo đến vậy!" Nhớ tới hắn từng tới nơi này mấy lần, cũng không có cái gì tốt mà nhớ lại, đây cũng không phải là nơi khá khẩm gì.
". . . . . ." Phương Lam trầm mặc nhíu mày, hai mắt ngó chừng cửa lao.
Cô muốn đi vào!
Nhưng là. . . . . . Phải thế nào mới có thể đi vào?
"Đi thôi, hôm nào trở lại!" Mặc Thâm Dạ vừa nói, liền tiếp tục dắt tay cô, muốn rời khỏi.
"Chờ một chút!" Phương Lam lại gọi lại hắn lần nữa.
Mặc Thâm Dạ cau mày xoay người nhìn cô.
Phương Lam do dự một chút, sau đó rút tay trái lại, cởi áo ra, mà bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen che lưng, nhưng trên cánh tay phải của cô lại buộc một vỏ súng lục tinh sảo, cô dùng tay trái lấy súng ra, đó là một khẩu súng lục màu làm rất nhỏ, mà ở trên thân súng bên phải khắc hai chữ——YL Mặc Thâm Dạ kinh ngạc nhìn khẩu súng lục màu lam kia, giật mình nói, "Em còn giữ nó?"
"Chỉ là bởi vì tùy thân mang rất dễ dàng, cho nên mới không có ném mà thôi!" Phương Lam thuận miệng trả lời, nhưng rõ ràng chỉ là lấy cớ.
"A. . . . . ." Mặc Thâm Dạ vui vẻ cười khẽ, sau đó cầm lấy khẩu súng nói, "Em sớm lấy ra, cũng không cần lãng phí nhiều đạn như vậy!"
Hắn vừa nói liền hướng súng tới tấm sắt "Phanh ——" bắn một phát, tấm sắt liền bị xuyên thấu, đồng thời cắt đứt dây điện phía dưới, chỉ nghe "Cờ-rắc ——" một tiếng dòng điện trên vách tường liền biến mất. Hắn mỉm cười lại giơ khẩu súng lên, hướng về phía trên cửa lao một chút, "Phanh ——" lại một phát, đường dẫn khống chế cửa lao liền bị phá hỏng, sau đó đột nhiên đèn cửa lao đồng loạt sáng lên màu đỏ phát ra còi báo động "Linh Linh linh. . . . . . Linh Linh linh. . . . . .".