Tầm mắt Tử Thất Thất từ từ chuyển đến mặt hắn, trong nháy mắt nhớ lại chuyện xảy ra ở phòng bệnh hai giờ trước.
Cô từ giường bệnh ngồi dậy, hốt hoảng nói, "Thiên Tân đâu? Hắn như thế nào? Tuyết Minh đâu? Đứa bé kia, hắn không sao chứ? Còn cứu được không?"
Mặc Tử Hàn cau mày nhìn cô kinh hoảng, sau đó nhẹ giọng nói, "Thiên Tân hắn vẫn còn ở trong phòng giải phẫu, bác sĩ đang làm phẫu thuật đổi tim, hơn nữa Phương Lam cũng ở bên trong, cho nên hắn không có việc gì, em không cần lo lắng, nhưng Tuyết Minh. . . . . ." Hắn hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, "Hắn đã chết! "
Chết?
Trái tim Tử Thất Thất như bị đánh một cú, vừa đau lại thương!
Đứa bé kia tại sao cố chấp như vậy? Thiên Tân đã nói giúp hắn rồi, nhưng hắn tại sao lại lựa chọn cái chết đây? Cô nhìn thấy cô em gái si si ngốc ngốc đi tới , nhìn cô nằm trong ngực hắn, trong lòng đã vô cùng hối hận. Cho dù đứa bé kia nói sự lựa chọn của hắn không phải lỗi của bất luận kẻ nào, nhưng là cô vẫn cảm thấy thật có lỗi với hắn, đây là một sinh mạng, trong nháy mắt lại biến thành một tử thi. Mà tất cả người khởi xướng chính là bọn họ. . . . . . Nhưng nếu như hắn không chết, như vậy Thiên Tân sẽ chết, nếu như hắn không tự sát, hiện tại có thể Thiên Tân đã chết ở đây. . . . . .
Tại sao phải có chuyện tàn nhẫn như vậy? Tại sao không thể vẹn toàn đôi bên?
Trong đầu Tử Thất Thất nghĩ hình ảnh lúc Tuyết Minh chết, thân thể không khỏi hoảng hốt, Mặc Tử Hàn vội vàng bắt được tay cô, lo lắng nhìn mặt cô tái nhợt.
"Em không sao chứ? Nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi!" Hắn dịu dàng nói.
Tử Thất Thất nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, "Em muốn đi xem Thiên Tân!"
"Nhưng thân thể của em. . . . . ."
"Em không sao!" Tử Thất Thất cắt đứt lời hắn, khổ sở cười nói, "Em thật sự không sao, chúng ta đi nhìn Thiên Tân, chúng ta chờ Thiên Tân bình an ra khỏi phòng giải phẫu được không?"
Mặc Tử Hàn đau lòng nhìn thân thể yếu đuối của cô, khẽ dùng lực cầm lấy tay cô, sau đó cười nói, "Được!"
Tử Thất Thất lập tức xuống giường, Mặc Tử Hàn thân thể lay động của cô, hai người vai kề vai ra khỏi phòng bệnh, chạy thẳng tới phòng giải phẩu.
. . . . . .
Cửa phòng mổ
Mặc Thâm Dạ một thân một mình đứng ở hàh lang không một bóng người, hắn không cách nào an tâm ngồi đợi trên ghế, chỉ có thể đứng thẳng, thỉnh thoảng dựa lưng vào vách tường lạnh như băng.
Lúc này. . . . . .
Mặc Tử Hàn và Tử Thất Thất từ đầu hành lang đi tới, Mặc Thâm Dạ nghe tiếng bước chân lập tức quay đầu nhìn bọn họ, nhìn mặt Mặc Tử Hàn nặng nề và Tử Thất Thất tiều tụy.
"Thất Thất, thân thể của em không sao chứ?" Hắn lo lắng đi tới hỏi thăm.
Tử Thất Thất đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói, "Em không sao!"
"Lại đây ngồi đi!" Mặc Thâm Dạ theo thói quen dịu dàng với nữ nhân, cũng theo thói quen nắm lấy tay cô, đỡ cô ngồi xuống.
Đột nhiên, Mặc Tử Hàn tiến lên một bước, ngăn cản tay của hắn, đồng thời dùng tay mình ôm thật chặt bả vai Tử Thất Thất, giữ lấy thân thể yếu đuối.
Mặc Thâm Dạ nhìn hắn một bộ ‘ những người không có nhiệm vụ không đáng tin cậy ’, lo lắng trong lòng không khỏi giảm bớt mấy phần, sau đó cười nói, " Đến lúc này, cậu còn thoải mái ghen? Em thật sự phục hồi rồi, nhanh một chút ngồi xuống đi, đừng giày vò Thất Thất !"
Hai mắt Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đôi môi dùng sức mím chặt, áp chế xung động cùng hắn cãi vả, đem tầm mắt chuyển dời đến Tử Thất Thất, sau đó dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng nói, "Em ngồi đi, Thiên Tân làm phẫu thuật lớn, sợ rằng còn phải đợi hơn mấy tiếng, nếu như em có chỗ nào không thoải mái, nói với anh, đừng gượng chống đỡ biết không?"