y? Hắn có năng lực ngăn cản người đàn ông này sao? Hơn nữa thời khắc bị Phương Lam nhìn thấu, hắn cũng đã thua, cho nên chỉ có thể nghe Mặc Thâm Dạ nói xoay người đi khỏi phòng làm việc, theo lời hắn vừa nói, đi tìm Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn, nói cho bọn họ biết tin tức đã tìm được Thiên Tân.
Phương Lam nhìn chằm chằm Mặc Thâm Dạ.
"Tại sao phải làm như vậy?" Cô chất vấn.
"Bởi vì chỉ một mình em nói thì không thể thuyết phục được Thiên Tân đâu!" Mặc Thâm Dạ trả lời.
"Anh cho rằng Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn có thể thuyết phục được Thiên Tân sao?"
"Không. . . . . . Bọn họ cũng không thể!"
"Vậy tại sao anh. . . ."
"Bởi vì tôi không muốn Thiên Tân chết!" Mặc Thâm Dạ ngắt lời cô, đột nhiên lạnh lùng nói "Thiên Tân tính tình quật cường giống Tử Thất Thất một dạng vậy, một mình em nói thôi là không thể thuyết phục được hắn, đối với hắn chỉ có ba người các ngươi là vô cùng quan trọng, ba người cùng nhau thuyết phục hắn mới có thể có một chút hy vọng, hơn nữa em có nghĩ tới hay không, thời điểm em không thuyết phục được hắn, em còn có cơ hội tìm Tử Thất Thất và Mặc Tử Hàn đến nói chuyện với hắn nữa sao? Một mình hắn xem thường tính mạng chạy trốn khỏi bệnh viện, sau đó yên lặng chờ chết, hắn không nghĩ qua tự sát trước khi phẫu thuật sao? Em nghĩ xem Thiên Tân là một đứa trẻ thông minh như vậy, sẽ không nghĩ đến thủ đoạn tự sát để ngăn cản các ngươi sao?"
Nghe hắn nói, Phương Lam khiếp sợ hai mắt trợn to.
"Hắn sẽ không? Tại sao em biết hắn sẽ không? Đừng tưởng rằng em là giun đũa trong bụng hắn thì sẽ hiểu được hắn, dù sao em cũng không phải bản thân của hắn, không thể nào biết hết tất cả ý nghĩ trong lòng của hắn, bằng không khi hắn muốn chạy trốn, em nên biết mà ngăn cản hắn trước!"
Phương Lam nghe hắn nói từng câu từng chữ chân chân thật thật, thân thể không khỏi hơi lay động.
Qủa thực hắn nói không sai, Thiên Tân rất có thể sẽ làm như vậy, rất có thể hắn sẽ dùng loại thủ đoạn tự sát này để ngăn hành động tàn nhẫn của bọn họ lại, hơn nữa toàn bộ chuyện vừa rồi Mặc Thâm Dạ cũng đều không có làm sai, hắn ngăn cản bọn họ đơn độc đi gặp Thiên Tân, còn kêu Bạch Trú đi thông báo cho Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn trước, chính là không cho Thiên Tân có cơ hội tự sát, nếu bọn họ quả thật đơn độc đi như vậy , lại không có khả năng thuyết phục được hắn, nếu chờ chờ bọn hắn trở lại tìm Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn chỉ sợ cũng đã quá trễ . . . .
"Cám ơn anh!" Cô đột nhiên cảm tạ, trên mặt lộ ra vẻ hốc hác tiều tụy.
Mặc Thâm Dạ tiến lên đến trước mặt cô, dùng hai tay của mình ôm lấy thân thể cô, sau đó nhẹ giọng nói "Em hãy yên tâm đi, coi như các người không ai có thể thuyết phục được Thiên Tân, tôi cũng sẽ có biện pháp cứu hắn, em phải tin tưởng tôi, trên thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó Mặc Thâm Dạ đây!"
Phương Lam an tâm hai mắt nhắm lại.
Đã từng đã từng. . . . . . Cũng mấy lần hắn nói qua những lời như vậy, mà mỗi một lần hắn cũng không để cho cô thất vọng.
"Cám ơn. . . . . ." Cô cảm ơn một lần nữa, cảm ơn xuất phát từ đáy lòng .
"Ngốc quá, mau đi thôi, chúng ta đi lấy xe!" Mặc Thâm Dạ chợt dịu dàng, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Phương Lam hốt hoảng còn chưa có lấy lại tinh thần, hoàn toàn không để ý đã bị người khác chiếm hết tiện nghi. . . . .
. . . . . .
Bên trong phòng bệnh VIP
Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn ngồi trong phòng, chờ đợi tin tức của Phương Lam , mà Hổ Phách cùng Trân Châu cũng đã tìm lâu như vậy vẫn không có tin tức, Tử Thất Thất đối với Phương Lam lòng tin mười phần, nhưng trải qua suốt cả ngày chờ đợi, cô bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu lo lắng, bắt đầu nóng nảy.
Ngay cả Tiểu Lam cũng không tìm được Thiên Tân?
"Đông, đông, đông!"
Cửa phòng đột nhiên gõ vang, Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn trong nháy mắt nhìn về phía cửa phòng, khẩn trương mở cửa phòng ra. Thế nhưng thời điểm bọn họ đem cửa phòng mở ra, là Bạch Trú.
Trong nháy mắt, hai người đều lộ ra khuôn mặt thất vọng.
"Tử Thất Thất!" Bạch Trú nhẹ giọng kêu cô.
"Có chuyện gì không?" Tử Thất Thất nặng nề hỏi.
"Tôi là đến đón hai người đi gặp Thiên Tân đấy!"
Thiên Tân?
Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn khiếp sợ nhìn hắn.
"Anh nói ‘gặp’ là có ý gì?" Mặc Tử Hàn đột nhiên bắt được trọng điểm chữ hỏi.
"Thật ra thì. . . . . . Thiên Tân là tôi mang đi đấy!"
"Anh nói cái gì?" Mặc Tử Hàn tức giận, đôi tay dùng sức bắt lấy cổ áo của hắn lại, rống to chất vấn "Tại sao anh lại dẫn hắn đi? Tại sao cùng hắn thông đồng gạt chúng tôi? Anh có biết thân thể của hắn bây giờ vô cùng suy yếu không? Tùy thời hắn có thể sẽ chết, anh làm sao có thể dẫn hắn đi chứ?"
"Mặc Tử Hàn, anh bình tĩnh một chút, trước tiên buông tay ra!" Tử Thất Thất cầm tay hắn, vội vàng ngăn hắn lại, những lời hắn vừa nói, cũng là lời cô muốn hỏi .
Mà gương mặt của Bạch Trú vẫn bình tĩnh, mặc cho hắn nắm cổ áo của mình, bình tĩnh nói "Nếu như hai người muốn biết câu trả lời, xin hãy đi cùng tôi, Tiểu Lam đang đợi hai người đó, chờ các người gặp được Thiên Tân rồi, các người tự mà hỏi hắn đi!"
Mặc Tử Hàn hung hăng nhìn chằm chằm hắn, đầu tiên là dùng sức nắm chặt cổ áo của hắn, sau đó lại đột nhiên buông ra, áp chế lửa giận trong lòng.
Bạch Trú hơi sửa sang lại cổ áo của mình, sau đó nhẹ giọng nói "Đi thôi!"
Hắn xoay người sải bước ra cửa bệnh viện, Tử Thất Thất cùng Mặc Tử Hàn theo sát phía sau. . . .