Việc lớn không tốt rồi. . . . . . không thấy Thiên Tân đâu cả!
Chung Khuê lộ ra nụ cười giảo hoạt, hắn cố ý thả chậm tốc độ, khoan thai mà nói, "Nếu như cậu thật có thành ý, tôi nghĩ tôi cũng nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời vừa lòng."
Thanh âm đột nhiên xuất hiện, khiến Mặc Tử Hàn và Chung Khuê cùng nhìn về phía cửa phòng.
Mặc Thâm Dạ và Phương Lam đồng thời xuất hiện tại cửa, bước nhanh vào, mà thanh âm vừa rồi chính là Mặc Thâm Dạ phát ra.
"Tôi không đồng ý, tôi không đồng ý để Mặc Tử Hàn nhường vị trí lão đại này!" Mặc Thâm Dạ lại lên tiếng, hai mắt không nhìn Mặc tử hàn, mà là Chung Khuê đứng ở cửa thang máy.
Đã sớm biết ông ta sẽ giở trò, bất quá hắn vốn không muốn hỏi tới, nhưng vị mỹ nữ bên cạnh này dường như không thích ở trong xe làm vận động, cho nên không thể làm gì khác hơn là xuống xe tới xem một chút, thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn lại bị hù cho giật mình.
Khuôn mặt đắc ý của Chung Khuê biến mất, chân mày nhíu lại nhìn hắn.
Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn bọn họ, bực dọc hỏi, "Hai người làm sao vào được!"
"Chúng tôi nếu như không vào, ngai vàng trùm xã hội đen cao cao tại thượng của anh không phải mất rồi sao, chúng tôi đây chính là cố ý tới cứu anh, anh không thể nói lời cảm ơn, sau đó nhún nhường làm đại lễ với chúng tôi được sao?" Phương Lam đúng lý không buông tha người nói, không ngừng châm chọc hắn.
Chân mày Mặc Tử Hàn chau lại, hỏa khí dâng trào.
Mà Chung Khuê đứng ở cửa thang máy nhìn gương mặt Phương Lam, hốc mắt nhíu chặt lại, nếp nhăn chung quanh mắt cứng lại. Cô gái này không phải cô gái lần trước đi qua hắn ở thang máy sao? Không phải là cô gái mặc lễ phục màu lam mà Mặc Thâm Dạ tìm sao?
Chợt!
Mặc Thâm Dạ chú ý tới ánh mắt của hắn, tiến lên một bước che đi Phương Lam, cắt đứt tầm mắt của Chung Khuê.
"Tôi nói này chú Chung, tuổi của chú cũng không nhỏ, coi như tặng vị trí trùm xã hội đen cho chú, chú cũng không ngồi được mấy năm chứ? Hơn nữa vị trí nguyên lão ba đời chú làm thư thái như vậy, hẳn cũng không muốn chỗ ngồi khổ cực kia nữa chứ? Còn có một quan trọng nhất, chú phải nghe rõ cho tôi, Tuyết Minh là người tôi cứu về, tôi chỉ để anh ta ở tạm chỗ chú mà thôi, anh ta cũng không phải người của chú, chú không có quyền tạm giữ anh ta, mặt khác tôi tặng chú một câu nói. . . . . . Đừng làm những việc dư thừa nữa, kết quả chú chỉ lãng phí thì giờ mà thôi!"
Chung Khuê nghe vậy lại càng tức giận.
Quả nhiên không thuyết phục người đàn ông này trước, cho dù lấy được vị trí trùm xã hội đen cũng vô ích. Mục đích của hắn là để cho hắn ta ngồi lên chỗ ngồi này, mà không phải mình đi ngồi, nhưng hắn ta lần nào cũng giúp đỡ đứa em trai vô năng này, rốt cuộc là tại sao? Rốt cuộc có biện pháp gì có thể khiến ý chí chiến đấu của hắn ta bốc cháy, có biện pháp gì có thể khiến hắn ta trở mặt thành thù với đứa em trai vô năng này?
Chợt, tầm mắt của hắn nhìn qua thân thể hắn ta, nhìn Phương Lam núp ở phía sau, hai mắt trợn to, trong lòng âm thầm vui mừng.
Động tác vừa rồi của hắn ta là muốn ngăn cản tầm mắt hắn nhìn cô gái này, hắn ta là đang bảo vệ cô ta, hành động như vậy của hắn ta rất khả nghi rồi, lại cẩn thận suy nghĩ tới lần trước đụng phải hắn ta ở thang máy tiệc rượu của Bách gia, vẻ mặt nóng nảy, ngôn ngữ hốt hoảng của hắn ta, còn có cả bộ dáng tức giận, đều là tâm tình cực kỳ hiếm thấy, chẳng lẽ. . . . . . Cô gái này. . . . . . Đối với hắn ta mà nói vô cùng quan trọng?
"A. . . . . ." Hắn đột nhiên cười một tiếng.
Mặc Thâm Dạ và Mặc Tử Hàn kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu nụ cười có hàm nghĩa gì.
"Cháu nói không sai, cho dù cậu ta nhường vị trí trùm xã hội đen cho chú, chú cũng không dùng được, kết quả cũng chỉ là lãng phí thì giờ, thật đúng là muốn cám ơn cháu đã nhắc nhở, làm cho chú đại triệt đại ngộ (hiểu được rõ ràng, cặn kẽ). Được rồi, vậy đưa Tuyết Minh cho mấy người, mấy người muốn thế nào thì thế đó đi, tôi mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi trước, mấy người cứ tùy tiện!" Chung Khuê cười nhạt, liền xoay người đi lên lầu.
Mặc Thâm Dạ và Mặc Tử Hàn cau mày nhìn bóng lưng của hắn ta.
Cái lão hồ ly này cư nhiên thu tay lại hả ? Hắn ta lại muốn giở trò gì rồi sao? Nếu như không phải là lại nghĩ đến kế sách gì tốt hơn, hắn ta vừa rồi cũng sẽ không cười vui vẻ như vậy, nụ cười kia giống như là tìm được bảo bối gì đó, giống như là phát hiện ra chuyện thú vị gì đó. Hắn ta rốt cuộc lại muốn như thế nào?
"Tốt lắm, chuyện cũng giải quyết, hai người cũng không cần nghi thần nghi quỷ nữa, tóm lại bây giờ nguy cơ coi như là giải trừ, chuyện sau này thì sau này nghĩ, bởi vì cái gọi là: binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, không có bước chẳng qua đi ngưỡng cửa, cũng không có vấn đề không giải quyết được, cho nên tổng kết lại chính là một câu nói. . . . . . Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng!" Phương Lam đột nhiên trấn an, muốn bình phủ thấp thỏm trong lòng bọn họ.
"Không sai, cưng à em nói rất có lý, tới, phải thưởng cho em!" Mặc Thâm Dạ cười hì hì nói xong, liền đưa tới môi mình.
"Anh đi chết đi!" Phương Lam một đấm giơ lên, đánh tới mặt của hắn.
Thật may là Mặc Thâm Dạ thân thủ bén nhạy, kịp thời lùi đầu về sau, bằng không khuôn mặt đẹp trai mê chết người không đền mạng này của hắn, sẽ phải gặp họa.
"Này, em lại dám đánh mặt anh? Em có biết nếu gương mặt này của anh mà hốc hác, em sẽ bị trời phạt đấy!" Mặc Thâm Dạ oán trách.
"Trời phạt? Chuyện cười, em đây là vì dân trừ hại!"
"Cái gì? Trừ hại?"
"Không sai, anh cái tên đại hại trùng (sâu bọ có hại) này, chết sớm mà sớm siêu sinh đi!"
"Em. . . . . ."
Phương Lam và Mặc Thâm Dạ hai oan gia lại bắt đầu cãi lộn, hơn nữa còn động tay động chân đánh nhau, dĩ nhiên. . . . . . Người thua chỉ có thể là Phương Lam sức yếu.
Mặc Tử Hàn nhìn bộ dáng hai người bọn họ, trong lòng có loại cảm giác quái dị.
Tại sao hắn ta muốn giúp hắn đây?
Nhiều năm như vậy anh em bọn họ đều thủy hỏa bất dung, đều nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng là hắn ta. . . . . . Tại sao. . . . . . ?
Mặc Thâm Dạ ý thức được ánh mắt của Mặc Tử Hàn, hắn bắt Phương Lam, khiến cô không thể động đậy, sau đó quay đầu bất cần đời cười nói với hắn ta, "Chú đứng ở nơi đó cảm động cái gì đây? Tôi nói cho chú biết, tôi không phải là vì giúp chú mới ra mặt , tôi là vì Thiên Tân và Thất Thất, ai bảo bọn họ là những người quan trọng nhất trong lòng người tôi thích nhất!"
Nghe được những lời này của hắn, chân mày Mặc tử hàn chau lên.
Hắn muốn rút lại một chút xíu cảm kích vừa rồi với hắn ta, đối với người đàn ông này, hắn quả nhiên còn là thủy hỏa bất dung.
Hắn đột nhiên bước nhanh, rời khỏi cửa lớn biệt thự, mà lúc bước qua bọn họ, vẫn không quên lạnh lùng nói, "Đừng ở chỗ này ôm ấp nhau nữa, khó coi chết đi được!"
Ôm ấp?
Mặc Thâm Dạ và Phương Lam trợn to hai mắt, tức giận nhìn hắn.
"Cái tên vong ân phụ nghĩa khốn kiếp, anh đứng lại đó cho tôi, anh nói ai ôm ấp? Chớ đem tôi với loại đàn ông ngu ngốc này nhập làm một!" Phương Lam tức giận hét to.
"Cưng à, chúng ta vốn chính là nói chuyện, không cần phải hồ đồ nữa!" Mặc Thâm Dạ chết không biết xấu hổ.
"A a a a. . . . . . Tôi đây đời cũng không muốn thấy anh, anh biến đi cho tôi, biến, cút. . . . . ."
"Ha ha ha ha. . . . . ."
※※※
Bệnh viện tư nhân Bạch Vân
Phòng bệnh VIP
Mặc Tử Hàn lúc về tới đây, đã là đêm khuya, mà lúc hắn đứng ở cửa phòng bệnh, cũng không có gõ cửa, mà là nhẹ nhàng mở ra, sau đó từ từ khẽ bước vào.
Quả nhiên, giống như hắn nghĩ, hai mẹ con sau khi hắn đi vẫn nói chuyện phiếm, hàn huyên tới khi Thiên Tân mệt mỏi rồi ngủ, sau đó Tử Thất Thất ở bên giường nhìn nó, bảo vệ nó, cuối cùng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, mà ở trong mộng, nhất định lại mơ thấy gì đó thương tâm, bởi vì ở khóe mắt Tử Thất Thất, đang lóe ra nước mắt trong suốt.
Hắn không tiếng động đi tới, hai mắt nhìn một chút sắc mặt tái nhợt của Mặc Thiên mới, khẽ nở nụ cười, sau đó lại nhìn nước mắt còn trên mặt Tử Thất Thất, không khỏi hơi chau mày.
Vươn tay, nhẹ nhàng lau khóe mắt cô, sau đó từ từ đến gần bên tai cô, nhỏ giọng nói, "Đã không sao, Thiên Tân được cứu rồi, nó sẽ không chết. . . . . . Đừng khóc, bảo bối của anh. . . . . ."
Lời của hắn thật giống như truyền vào trong mộng của nàng, nước mắt ở khóe mắt Tử Thất Thất đột nhiên biến mất, mà khóe miệng từ từ khẽ nâng lên, lộ ra nụ cười an tâm.
Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt cô biến chuyển, khóe miệng cũng chầm chậm nâng lên, sau đó êm ái vươn hai tay của mình, thận trọng ôm lấy cô, hai mắt lại nhìn Thiên Tân một cái, nghĩ đến có thể lập tức phẫu thuật cho nó, hắn cũng không tự giác lộ ra vẻ mặt an tâm, sau đó từ từ xoay người, ôm Tử Thất Thất ra khỏi phòng bệnh.
"Cạch!"
Sau khi cửa phòng đóng lại, Mặc Thiên mới chợt mở hai mắt ra.
Hắn nhìn trần nhà trắng như tuyết, chân mày không khỏi nhíu lên. Bên tai nhớ lại lời Mặc Tử Hàn vừa nói:
"Đã không sao, Thiên Tân được cứu rồi, nó sẽ không chết. . . . . ."
Được cứu rồi?
Đây là ý gì?
Ba đã tìm được trái tim thích hợp với hắn rồi sao?
Là trái tim người sống sao?
Ba thật muốn dùng trái tim người sống để phẫu thuật cho hắn? Như vậy ba không phải thành hung thủ giết người ư? Hắn không phải thành kẻ giết người ư? Chuyện như vậy không thể xảy ra, không thể, không thể. . . . . .
Đột nhiên, hắn dùng tận toàn bộ hơi sức chống đỡ thân thể của mình, sau đó thở mạnh mấy hơi, dựt bỏ hết mọi dụng cụ trên người, sau đó kéo thân thể nặng nề, đi từ từ xuống giường, nhưng là mới vừa vặn đi ra hai bước, hai chân lại đột nhiên mềm nhũn, nặng nề ngã xuống đất, hắn lại một lần nữa thở hổn hển, sau khi nghỉ ngơi, bò đi tới bên tường, vịn tường đứng lên, sau đó vịn tường từng bước từng bước tới cửa phòng, cẩn thận lắng nghe thanh âm ngoài cửa phòng, sau khi xác định không có ai, mới mở cửa phòng ra ngoài.
Hắn muốn đi, hắn không cần làm phẫu thuật!
Mẹ, thật xin lỗi. . . . . .
Ba, thật xin lỗi. . . . . .
Nếu như có kiếp sau, xin cho con lại làm con của hai người, đến lúc đó con nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận hai người, nhưng kiếp này. . . . . . Chỉ có thể đến đây là chấm dứt rồi !
"Cạch!"
Cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, bên trong phòng bệnh không có một bóng người, chỉ có một màn xốc xếch trên giường, cùng thanh âm thiết bị nhảy lên rồi dừng lại.
"Tít ——"
. . . . . .
Bên trong phòng bệnh sát vách
Mặc Tử Hàn nhẹ nhàng đặt Tử Thất Thất lên giường, thận trọng để hai chân cô nằm ngang, sau đó kéo chăn đắp ở trên người cô.
"Ư. . . . . ." Tử Thất Thất khẽ ngâm nga, đột nhiên sau đó cau mày lại, thật giống như cơn ác mộng lại tiến vào trong đầu của cô, bắt đầu sợ hãi nói, "Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng mang Thiên Tân đi. . . . . . Trả Thiên Tân lại cho tôi, trả Thiên Tân lại cho tôi. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . ."
Mặc Tử Hàn vội vàng bắt lấy hai tay cô, áp chế thân thể cô không di chuyển, sau đó ở bên tai cô nói, "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. . . . . . Thiên Tân không có việc gì, nó không có việc gì, chỉ là cơn ác mộng mà thôi,