những gì hắn có hôm nay, cũng đều thuộc về cậu. . . . . ."
"ông đừng nói!" Mặc Thâm Dạ cáu kỉnh gầm nhẹ.
Chung Khuê một chút kinh sợ cũng không có, vẫn như cũ thản nhiên nhìn hắn, còn nói, "Chỉ cần cậu đáp ứng ta tiếp quản vị trí lão đạo, đem tên em trai vô dụng kia kéo xuống. . . . . . Đừng nói là muốn ta đem tuyết minh giao cho cậu, cái mạng già này ta cũng sẽ cho cậu không một chút chàn chờ!"
"Chung thúc, ông không cần nói nữa. Tôi sẽ không làm lão đại. Hơn nữa tất cả chuyện của hắc đạo tôi cũng không quản. Ông không cần nói chuyện này nữa!" Mặc Thâm Dạ kiên định cự tuyệt, chân mày chau chặt thật sâu.
"Thâm dạ, cậu rốt cuộc tại sao lại như vậy? Đây là di sản ba cậu để lại, tại sao cậu lại nhường nó cho tên vô dụng kia?" Chung khuê tứ giận, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nếp nhăn trên mặt hằn sâu.
"tóm lại ông không cần nói lại chuyện này. Nhanh một chút giao Tuyết Minh ra đây. Bằng không tôi tự đi tìm!" Mặc Thâm Dạ lạnh lùng nói xong, hai mắt uy hiếp nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu cho rằng cậu có bản lĩnh này?" Chung Khuê đe dọa hỏi.
"Ông cho rằng tôi không có bản lĩnh này?" Mặc Thâm Dạ hỏi ngược lại.
"A. . . . . . Cậu từ nhỏ chính là do ta và ba cậu tự tay bồi dưỡng, cậu có mấy cân mấy lượng ta vô cùng rõ ràng. Coi như cậu có cá bản lĩnh ày, ta cũng khẳng định cậu không dám ở đây càn rỡ. Hơn nữa ta còn biết cậu tuyệt đối không vì một đứa bé mà trở mặt với ta!" Chung Khuê một câu so một câu tăng thêm thanh âm, hơn nữa hai mắt như chim ưng, không chỉ nhìn hắn mà còn nhìn thấu trái tim hắn.
Mặc Thâm Dạ cau mày lui về phía sau một bước, đôi tay dùng sức nắm chặt, cắn chặt răng, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, nhưng khí thế như vậy chỉ giữ vững mấy giây, sau vài giây hắn lại đột nhiên thả lỏng tất cả lực khí, thở ra một hơi, đem hai mắt bất đắc dĩ nhắm lại.
Hắn nói không sai, hắn sẽ không bởi vì Tuyết Minh mà trở mặt, cho nên hắn thua.
"Tôi biết rõ rồi, nếu Chung thúc ông không chịu giao người, như vậy tôi chỉ có thể đi về trước, ngày khác tôi lại tới thăm ông!" Hắn nói xong, liền xoay người, một bước đi về phía cửa phòng.
"Xem ra thật sự là Mặc Tử Hàn!" Chung Khuê nhìn phản ứng của hắn, xác định suy đoán của mình.
Mặc Thâm Dạ hờ hững xoay người, hai mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, "Ông làm sao biết?"
"Đoán đấy!"
"Đoán?" Mặc Thâm Dạ cau mày.
"Không sai, mặc dù ta không rõ lắm vì sao hắn muốn tìm Tuyết Minh. Nhưng ta hiểu rõ cá tính của cậu. Trên thế giới này, ngoài từ Mặc Tử Hàn, cong ai có thể khiến cậu trở nên nghiêm túc, kích động, tức giận, thậm chí đằng đằng sát khí”. Bất quá, nói đến đây, hắn ngược lại nhớ đến Tử Thất Thất cùng cô gái mặc váy lam đó. Tựa hồ hai người này cũng khiến hắn lộ ra biểu tình như thế, mà Tử Thất Thất lại có quan hệ sâu sắc với Mặc Tử Hàn. Xem ra không chỉ là Mặc Tử Hàn, còn có người quan trọng hơn, là ai đây?
Mặc Thâm Dạ nhìn hắn bộ dáng túc trí đa mưu, chợt nhẹ nhàng cười, sau đó thản nhiên nói, "Không sai, tôi tìm Tuyết Minh đích xác là vì Mặc Tử Hàn!"
"Tôi cũng không rõ, chỉ nhận uỷ thác của người khác, hết lòng làm việc!" Mặc Thâm Dạ cố ý vừa nói láo, còn cố ý lộ ra bộ mặt bất cần đời, để cho hắn đoán không ra tâm tư của hắn.
Chung Khuê hơi cau mày, nhìn cái khuôn mặt kia đột nhiên nâng lên khuôn mặt tươi cười.
Xem ra hắn cố ý không muốn cho hắn biết chuyện này. Vậy cũng đúng dịp, hắn càng muốn muốn giấu giếm, hắn lại càng muốn biết, hơn nữa còn không phải là biết không.
"Cậu đã không biết nguyên nhân, như vậy không bằng để Mặc Tử Hàn tới một chuyến. Ta tự mình hỏi hắn tìm Tuyết Minh có chuyện gì, nếu quả thật là chuyện cực kỳ quan trọng, như vậy ta sẽ xem xét để cho bọn họ gặp một lần!"