cũng không có sức mà xuống giường, chỉ có thể thoi thóp nằm trên giường bệnh, chờ chết.
Cô bắt đầu do dự, có nên kiên trì không nói cho Mặc Tử Hàn biết vị trí của người kia không? Cô có nên nói người có trái tim thích hợp cho hắn biết để hắn cứu Thiên Tân không?
Rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Rõ ràng cô rất quan tâm tới Thất Thất, rất nghe lời cô..., nhưng trong sáu năm ở chung, mỗi ngày tích lũy, tình cảm của cô với đứa bé này ngày càng sâu, không biết từ bao giờ, vị trí của nó trong lòng cô đã ngang hàng với Thất Thất.
Thiên Tân. . . . . .
Cô thầm gọi tên hắn, hai mắt nhìn chằm chằm sắc mặt của nó, âm thầm hỏi:
Nếu như mẹ Tiểu Lam không cứu con. . . . . . con có giận mẹ hay không?
. . . . . .
Trải qua nửa giờ cấp cứu, Bạch Trú rốt cuộc đã bảo vệ được tính mạng của Thiên Tân.
"Nó đã không sao!" Hắn xoay người, hướng về phía phương lam nói.
Đáy lòng của Phương lam trùng xuống, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai chân lại mềm nhũn, ngồi bệt trên mặt đất.
"Tiểu Lam!" BẠch Trú vội vàng đi tới, quỳ một chân trên đất đỡ cô dậy.
"Em không sao!" Phương lam gượng chống đỡ thân thể của mình, muốn đứng lên, rồi lại ngã trên đất.
Rõ ràng cô không làm gì, tại sao hai chân lại vô lực như vậy? Hơn nữa còn không ngừng run rẩy, giống như còn không có sinh lực. Đáng chết! "Em đừng cậy mạnh, vừa rồi nhất định là đã rất sợ hãi, . . . . . . anh đỡ em!" Bạch Trú nói xong, liền ôm lấy cô.
Hai tay của Phương lam không tự chủ vòng chắc cổ của hắn, sau đó cười nói, "Cám ơn anh!"
"A. . . . . ." Bạch Trú cười khẽ, nói, "Sao bây giờ em lại khách khí với anh như vậy?"
"Trước kia em cũng vậy mà!"
"Vậy sao? Vậy tại sao anh không biết đây?"
"Bởi vì từ trước tới giờ em không hề coi anh là người ngoài, mà những lời khách khí như vậy em chỉ nói với người ngoài thôi!"
"A? Vậy bây giờ em coi anh là người ngoài sao?"
"Không. . . . . ." Phương lam cười khẽ, hai mắt vô cùng cảm kích nhìn hắn, chân thành nói, "Lần này là em thật lòng muốn cảm ơn anh. . . . . . Thật. . . . . . Thật vô cùng cảm ơn anh!"
"A. . . . . ." Bạch Trú lại cười khẽ, trong lòng tràn đầy ấm áp nhu tình.
Lần đầu tiên hắn ôm cô trong lòng mình, lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh dịu dàng của cô, lần đầu tiên thấy cô cười xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên. . . . . . nghe được những lời thật lòng của cô!
"Không cần khách khí!" Hắn cười trả lời, sau đó sải bước đi ra ngoài.
. . . . . .
Cửa phòng cấp cứu
Tử Thất Thất cùng Mặc tử hàn nắm thật chặt tay của nhau, hai mắt nhìn cửa phòng cấp cứu, Mặc Thâm Dạ dựa lưng vào vách tường, hai mắt cũng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, chợt. . . . . . bóng đèn màu đỏ trên cửa tắt đi, cánh cửa phòng mở ra, bốn y tá đẩy Mặc Thiên Tân ra, tử Thất Thất cùng Mặc tử hàn lập tức chạy lại, hốt hoảng nhìn Mặc Thiên Tân nằm trên giường bệnh.
"Thiên Tân!"
"Thiên Tân!"
Hai người đồng thanh gọi tên hắn, lo lắng nhìn bộ dạng ngủ say của hắn, ngực hắn phập phồng hô hấp.
Hắn còn hô hấp, hắn vẫn còn sống!
Cám ơn trời đất!
Chợt, cửa phòng cấp cứu lại mở ra một lần nữa, Bạch Trú ôm phương lam từ bên trong đi ra, bộ dạng hai người thân mật cùng khuôn mặt mỉm cười thản nhiên trong nháy mắt liền đâm thẳng vào lòng của Mặc Thâm Dạ.
Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Tại sao Bạch Trú lại ôm phương lam?
Hắn hốt hoảng đi tới, lo lắng nói, "Lam Lam, em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bị thương ở đâu sao?"
Chân mày Phương lam hơi cau lại, chần chờ mở miệng, nhưng Bạch Trú lại nhanh chóng mở miệng trước cô, mỉm cười nói, "Cô ấy không sao, chỉ bị hoảng sợ chút thôi, cho nên thân thể có chút vô lực, nhưng giờ thì không sao rồi !"
Mặc Thâm Dạ nghe thấy hắn nói vậy, khuôn mặt biến sắc, hai mắt lạnh như băng.
"Tôi đang hỏi cô ấy, không phải đang hỏi anh, không tới phiên anh tới thay cô ấy trả lời!"