t hơn thì hãy nói với tôi , tôi nhất định sẽ hoan nghênh anh đến tìm tôi !" nụ cười hoàn mỹ lại trên mặt Phương Lam , sau đó xoay người đi ra cửa phòng.
Mặc Tử Hàn đứng tại chỗ nắm chặt quả đấm.
Đáng chết!
Mặc dù tìm được cô, nhưng cô còn không có cách.
Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể để cô mở miệng nói cho hắn biết đây ? Chẳng lẽ nên ép Tử Thất Thất thỏa hiệp , để cho cô ấy tự mình mở miệng nói với cô , cô mới bằng lòng nói cho hắn biết sao?
"Đáng chết!" Hắn mắng, khuôn mặt tức giận.
. . . . . .
Lầu hai
Phòng ngủ
Tử Thất Thất sau khi rời khỏi phòng của Mặc Tử Hàn , liền trực tiếp trở về phòng của Mặc Thiên Tân , nhưng lúc cô mở cửa bước vào , chỉ thấy Mặc Thiên Tân đứng ở bên giường , vui vẻ sửa sang lại đệm giường.
"Tiểu Lam đâu ?" Cô đột nhiên nghi ngờ hỏi.
Mặc Thiên Tân xoay người nhìn cô nói "Mẹ Tiểu Lam nói đi lấy trái cây ướp lạnh ăn."
"Cô ấy tự mình đi hay sao? Tại sao không gọi Hỏa Diễm đi ?" Tử Thất Thất kinh ngạc.
Cái nha đầu lười đó , bình thường uống ly nước cũng muốn người khác giúp cô rót , thế mà hôm nay lại chịu khó như vậy ? Thật là kỳ quái chứ?
"Đúng vậy , là con để cho cô ấy đi , bởi vì mấy ngày trước con thấy trên TV hoạt hình Nhật Bản có dạy mọi người đem quả táo cắt thành hình con thỏ , chơi rất vui cũng rất đáng yêu , cho nên con gọi mẹ Tiểu Lam cũng làm thỏ quả táo cho con , mẹ cũng biết đó , những cái khác cô ấy không làm được, nhưng kỹ thuật cắt rau cũng là hạng nhất !" Mặc Thiên Tân vui vẻ nói xong, lòng tràn đầy mong đợi.
Thỏ quả táo?
Đây cũng là hy kỳ cổ quái đó? Muốn quả táo cắt thành hình dáng con thỏ ?
"Trái cây rửa sạch sẽ là có thể ăn , phiền phức như vậy làm cái gì chứ ?" Tử Thất Thất oán trách nói, hai chân đi tới bên người Mặc Thiên Tân .
"Mẹ, mẹ quá không hiểu phong tình đi , nếu như cuộc sống trôi qua quá cứng nhắc , sẽ rất nhàm chán!"
"Mẹ thì thích bình bình đạm đạm , như vậy mới có thể khoái khoái lạc lạc!"
"Dạ dạ dạ, mẹ nói cũng đúng , mẹ nói đều là chân lý , con không cãi với mẹ , vậy được rồi chứ?" Mặc Thiên Tân lập tức thỏa hiệp.
"Vậy cũng được!"
Mặc Thiên Tân mặt đầy nụ cười đi tới trước tủ , đem cửa tủ mở ra , sau đó đem toàn bộ y phục bên trong lấy ra , thả đầy giường.
Tử Thất Thất nhìn mặt hắn vui vẻ , thật giống như từ khi ra đời tới nay , lần đầu tiên được vui vẻ như vậy, mới vừa nãy cùng cô có cơ hội cãi vả hắn cũng lập tức buông tha , cả người hoàn toàn đắm chìm trong vui vẻ cùng hạnh phúc.
"Thiên Tân. . . . . ." Cô chợt nhẹ giọng gọi hắn.
"Ừ?" Mặc Thiên Tân nhẹ nhàng ứng tiếng, nhưng đôi tay vẫn không dừng lại.
"Hôm nay nhìn con rất vui !" Tử Thất Thất mỉm cười nói.
"Dĩ nhiên vui vẻ á ... , bởi vì mẹ Tiểu Lam tới nha, hơn nữa cha cùng đại bá cũng đáp ứng ngày mai theo chúng ta đi chụp ảnh gia đình , cho nên con muốn chọn vài bộ y phục đẹp nhất , mẹ xem cái này như thế nào ?" Mặc Thiên Tân cầm lên một bộ đồ vest nhỏ màu trắng , ướm thử lên người của mình .
"Đẹp mắt!" Tử Thất Thất cười gật đầu.
"Vậy thì cái này thì sao !" Mặc Thiên Tân đem y phục đã chọn để qua một bên , lấy thêm một bộ vest đuôi tôm khác nói "Cái này ? Nhìn qua có phải vô cùng phong độ không ?"
"Ừ, rất có phong độ!" Tử Thất Thất lần nữa gật đầu cười .
"Cái này thì sao ?" Mặc Thiên Tân lại đem một cái cà vạt nhỏ màu đen lên nói "Cái này không phải cũng rất đẹp trai?"
"Ừ, đẹp trai!" Tử Thất Thất lần thứ ba gật đầu cười .
Mặc Thiên Tân nghe cô nói qua loa , đột nhiên cau mày lại , sau đó thả y phục trong tay ra nhìn cô nói "Mẹ làm sao vậy? Tại sao không vui ? Mẹ ở đây phiền não cái gì thế?"
Phiền não?
Tử Thất Thất hốt hoảng cười nói, "Mẹ nào có phiền não , mẹ có gì để phiền não chứ ?"
"Vậy tại sao dáng vẻ của mẹ hoàn toàn không vui vẻ ? Mẹ xem trên gương mặt mẹ cười quả thật so với khóc còn khó coi hơn!" Mặc Thiên Tân oán trách nói, liền đi đến trước mặt cô, nhìn cô có bộ mặt phớt tỉnh nói "Có phải mẹ có tâm sự gì hay không ? Kể từ khi mẹ đến ở cùng con , cả người đều kỳ quái . Nếu như mẹ thật sự có tâm sự gì , có thể nói với con a , tuy con không thể giải trừ buồn phiền cho mẹ, nhưng nói ra rồi trong lòng nhất định sẽ rất thoải mái , hơn nữa mẹ yên tâm đi , con rất kín miệng , tuyệt đối sẽ không nói cho bất cứ ai !"
Tử Thất Thất nghe hắn nói , nhìn biểu tình lo lắng của hắn , trong lòng đột nhiên khổ sở , mà đôi tay cũng không tự giác đưa ra , nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn , vuốt ve mái tóc mượt mà của hắn , vuốt ve hai cánh tay cùng thân thể nho nhỏ của hắn .
Mặc Thiên Tân nghi ngờ nhìn hắn , từ từ mở miệng , "Mẹ. . . . . . Mẹ làm sao vậy ? Rốt cuộc. . . . . . Thế nào?"
"Mẹ không sao !" Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời, khóe miệng miễn cưỡng nâng lên nụ cười, mà hai mắt tranh đấu , nhưng nước mắt trong suốt cũng là hờ hững rơi xuống .
"Mẹ!" Mặc Thiên Tân kinh ngạc "Sao mẹ lại khóc?"
"Thiên Tân ——" Tử Thất Thất đột nhiên lớn tiếng kêu tên hắn, sau đó đem hắn ôm vào trong ngực mình , ôm thật chặt , nghẹn ngào nỉ non "Mẹ phải làm thế nào ? Rốt cuộc mẹ phải làm thế nào mới tốt ? Mẹ phải làm thế nào. . . . . . Làm thế nào đây. . . . . ."
"Sao lại làm thế nào ? Mẹ, rốt cuộc mẹ thế nào ? Là lo lắng bệnh tình của con sao? Còn là. . . . . ."