việc phá nhà uy hiếp anh, cứ tự nhiên. Dù sao đây cũng không phải nhà của anh, có điều anh thắc mắc . . . . . Chỉ bằng một mình em có thể phá huỷ căn biệt thự này sao? Phải làm đến lúc nào a? Tục ngữ nói không sai: Có công mài sắc có ngày nên kim! Cho nên anh trăm phần trăm ủng hộ em, hủy đi, đến đây huỷ đi. . . . . ."
"Được rồi được rồi, đừng anh anh em em nữa, đến đây. . . . . . Cùng nhau chờ, cùng chờ Thiên Tân trở lại!" Mặc Thâm Dạ vội vàng đứng lên cầm một cái ghế tới, đặt cạnh bàn, vừa vặn ba người ngồi xung quanh, có thể cùng nhau nhìn phía ngoài cửa sổ.
"Chính là ý tứ trên mặt chữ!" Mặc Thâm Dạ trả lời.
"Vậy tại sao anh không trực tiếp nói cho em biết Thiên Tân ở đâu?"
"Ai nha, em cũng đừng sốt ruột, Thiên Tân không có việc gì, chờ một lát sẽ trở lại, đến đây. . . . . . Uống ly trà, cho thanh giọng!" Mặc Thâm Dạ đem ly trà của mình đặt trước mặt cô.
Tử Thất Thất cau mày nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc hai người kia trong hồ lô đang bán thuốc gì (giở trò gì) ? Tại sao phải ngồi đây uống trà? Hơn nữa tại sao cái bàn đặt sát cửa sổ như thế? Còn có ánh mắt của bọn họ, tại sao luôn nhìn ra goài cửa sổ? Chẳng lẽ đang đợi Thiên Tân? Chẳng lẽ Thiên Tân thật sự rời khỏi biệt thự? Hắn đi đâu ? Đi làm cái gì? Tại sao hai người bọn họ không chịu nói cho cô biết?
Ghê tởm!
Cô buồn bực trợn mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó giận dữ cầm ly trà trước mặt lên định uống.
"Ly này uống rồi, uống ly này đi!" Mặc Tử Hàn đem ly trà trong tay trả lại cho Mặc Thâm Dạ, sau đó đẩy ly của mình đến trước mặt cô.
Tử Thất Thất nghi hoặc nhìn ly trà trước bàn, sau đó nghi hoặc nhìn Mặc Tử Hàn như có chút tức giận. Không phải đều là trà giống nhau sao? Có gì bẩn? Ly này cùng ly hồi nãy có cái gì khác nhau sao?
Thôi! Cũng vậy!
Cô ly trà của Mặc Tử Hàn, sau đó đem Hồng Trà trong chén toàn bộ cũng nuốt vào trong miệng.
"Nha. . . . . . Thì ra là như vậy!" Mặc Thâm Dạ vào lúc này đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, cầm lên ly trà của mình, mặt cười mờ ám nói, "Thì ra là em là sợ hai người bọn anh hôn gián tiếp a. Không nghĩ tới dục vọng độc chiếm của em mạnh như vậy, gián tiếp đụng chạm cũng không được!"
Hôn gián tiếp?
Tử Thất Thất hai mắt trợn to, miệng phồng lên, đột nhiên. . . . . .
"Phốc ô ——" nháy mắt cô đem hồng trà trong miệng toàn bộ phun ra.
Mặc Tử Hàn và Mặc Thâm Dạ thân thủ nhanh nhẹn, vội vàng đứng dậy, kéo ghế, cơ thể lùi ra sau nửa bước, tránh thoát tai nạn.
"Anh anh anh . . . . . Anh nói, cái cái gì. . . . . . Cái gì? Hôn hôn hôn….. hôn gián …. Gián tiếp?" Tử Thất Thất đột nhiên hốt hoảng cà lăm, gò má trong nháy mắt nung đỏ, toàn thân lúng túng cũng bắt đầu cứng ngắc.
"Đúng vậy! Thế nào? Em phản phản phản phản….phản ứng lớn.. lớn …lớn như ….như ..như .. vậy sao?" Mặc Thâm Dạ học bộ dạng cà lăm của cô hỏi ngược lại.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . ." Tử Thất Thất bị tức cả người muốn nổ tung.
Đột nhiên cô cầm bình trà, muốn dùng nó đập hắn.
"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng. . . . . . kích..kích…kích …động động động nha!" Mặc Thâm Dạ tiếp tục học cô cà lăm, kích thích cô.
"Anh. . . . . . Anh khốn kiếp!" Tử Thất Thất thịnh nộ, giơ cao bình trà trong tay, đang muốn nhắm tới hắn.
"Đủ rồi!" Mặc Tử Hàn đột nhiên rống giận, khuôn mặt toàn mùi dấm, trong cơn giận dữ.