Tử Thất Thất nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu, nghĩ đến bệnh tình nó suy yếu cấp tốc , nghĩ đến lời Mặc Tử Hàn vừa nói với cô, cảm giác hốt hoảng đột nhiên lại dâng lên trong lòng. Cô không muốn lừa gạt con, không muốn để nó không hay biết gì, cho nên cô thu hết can đảm, chậm rãi mở miệng "Thiên Tân, thật ra thì. . . . . ."
"Tiểu thiếu gia!"
Thanh âm đột nhiên chen vào, kịp thời cắt đứt lời nói của Tử Thất Thất .
Mặc Thiên Tân cùng Tử Thất Thất kinh ngạc quay đầu, nhìn Hỏa Diễm đi tới .
Hai tay của Tử Thất Thất đột nhiên nắm chặt, khẩn trương nhìn anh ta.
Mặc Thiên Tân nghi hoặc nhìn anh ta nói, "Anh kêu tôi làm gì?"
"Tiểu thiếu gia!" Hai chân Hỏa Diễm dừng ở trước mặt của cậu, hai mắt cũng không có nhìn mặt cửa Tử Thất Thất, thật bình tĩnh giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, "Tôi tới là muốn thay điện hạ chuyển vài lời đến tiểu thiếu gia, điện hạ nói bắt đầu từ hôm nay, phu nhân sẽ ở phòng của tiểu thiếu gia, hơn nữa muốn tôi bảo vệ phu nhân 24h, cho nên nếu tiểu thiếu gia và phu nhân có chuyện gì, cũng có thể giao phó cho tôi !"
"Hử? ? ?" Mặc Thiên Tân phát ra giọng nghi ngờ.
Ba muốn mẹ ngủ cùng cậu? Tại sao?
Chẳng lẽ lời nói của cậu ba đã nghe lọt lỗ tai, cho nên muốn thi triển phương pháp vừa lùi vừa tiến? Thỉnh thoảng xa lánh, thỉnh thoảng dây dưa?
Nhưng thật kỳ quái, tại sao cậu cảm thấy không khí có cái gì không đúng? Xem mặt mẹ hốt hoảng như vậy, giống như đang xảy ra chuyện lớn vậy, chẳng lẽ ba đem chuyện cậu té xỉu nói cho mẹ nghe, cho nên mẹ mới có thể hốt hoảng như vậy? Cho nên mới đáp ứng mẹ tới ngủ cùng cậu sao? Cảm giác thế nào . . . . . . Cũng có chút là lạ?
"Mẹ, cuối cùng mẹ và ba đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cãi nhau thật? Hay còn có chuyện gì khác? Không thể nói với con sao? Con không thể biết sao? Nhất định phải giấu giếm con sao?" Cậu không ngừng hỏi , chân mày thật sâu nhíu lên, lộ ra bộ mặt tội nghiệp ,
Tử Thất Thất nghe cậu nói, nhìn mặt của cậu, trong lòng không khỏi có chút dao động.
Phải nói với nó sao?
Thật ra thì trước đây rất lâu, Tiểu Lam cũng từng đem chuyện này nói với bọn họ, khi đó Thiên Tân và cô nhất định cự tuyệt, cho nên Tiểu Lam cũng đành phải bỏ đi ý niệm này, không nghĩ tới bây giờ phải nhắc lại chuyện cũ, mà bệnh tình Thiên Tân nghiêm trọng như vậy, cô thật không muốn kiên trì lập trường của mình, còn có thể cự tuyệt sao? Nếu như cự tuyệt Thiên Tân nhất định phải chết, như vậy cô. . . . . . Có hay không muốn tiếp nhận cái tội nghiệt tàn nhẫn này đây?
"Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?" lòng Mặc Thiên Tân càng ngày càng nghi ngờ, lại một lần nữa hỏi tới.
"Tôi đây cũng không biết , tôi chỉ là theo sự phân phó của điện hạ mà làm!"
“Chú. . . . . ."
"Thiên Tân!" Tử Thất Thất cắt đứt lời của cậu, sau đó cười nói "Đây là chuyện của người lớn chúng ta với nhau, con không nên nhúng tay vào !"
Mặc Thiên Tân cau chặt chân mày.
Chuyện giữa người lớn với nhau ?
Không cho phép nhúng tay?
Chuyện này liên quan đến mình chứ? Hai lần cắt đứt lời mẹ muốn cùng mình nói, chẳng lẽ bọn họ coi cậu như đứa ngốc, như vậy cũng không nhìn ra được sao? Hừ!
"Hỏa Diễm, cậu đi theo tôi !" gương mặt Tử Thất Thất nghiêm túc, đôi tay nắm thành quả đám thật chặt, lòng bàn tay lạnh như băng tràn đầy mồ hôi .
"Dạ!" Hỏa Diễm cúi đầu lĩnh mệnh, lập tức đi theo cô, hướng khúc quanh của hành lang đi.
Mặc Thiên Tân ấm ức đứng tại chỗ, trong lòng cực kỳ nghi ngờ, cậu nhất định đem chuyện này tra rõ .
. . . . . .
Hành lang
Tử Thất Thất đối mặt với Hỏa Diễm, mặt lạnh lùng nói "Anh ấy muốn nói gì với tôi?"
Hỏa Diễm khẽ cúi đầu, sau đó cứng nhắc mà nói, "Điện hạ muốn nói cho phu nhân biết tiểu thiếu gia đã hôn mê ba lần rồi!"
Hôn mê?
Ba lần?
Tử Thất Thất khiếp sợ!
"Anh nói cái gì? Hôn mê ba lần chuyện gì đã xảy ra?" Cô hốt hoảng chất vấn.
"Thật ra thì trong ngày phu nhân bị thương, tiểu thiếu gia biết chuyện người bị thương, bởi vì đả kích quá lớn, cho nên không chịu nổi, hôn mê lần đầu tiên, mà thời điểm Hạ Thủy Ngưng đưa thiếp mời tới, tiểu thiếu gia biết cô sẽ được tham gia, cho nên bàn với đại thiếu gia cùng nhau từ biệt thự chạy trốn, vốn là muốn đến bữa tiệc đính hôn xem cô có bình yên vô sự hay không, nhưng lại thấy người hôn mê bất tỉnh, cho nên tiểu thiếu gia sợ hãi té xỉu lần hai, bệnh tình bắt đầu cấp tốc giảm xuống, mà lần thứ ba là tại hai ngày trước, nếu như không phải là điện hạ bắt Phương tiểu thư lần nữa tăng thêm lượng thuốc, sợ rằng tiểu thiếu gia bây giờ đã. . . . . ." Hỏa Diễm cố ý muốn nói lại thôi, đem sợ hãi trong lòng trực tiếp đánh úp về phía Tử Thất Thất.