"Anh sao mà không dám? Ông xã hôn bà xã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh tới đây!"
"OA..... Hỗn đản, đừng đụng vào em, cút ngay....."
"....."
"OA..... Đừng sờ loạn! OA..... Đừng cởi quần áo của em! OA..... Không muốn!"
Không khí mập mờ trong nháy mắt lan tỏa, trong tiếng kêu sợ hãi không ngừng của Tử Thất Thất, tất cả ưu sầu chậm rãi bay đi, khiến cho người ta tạm thời quên đi phiền não.....
※※※
Sáng sớm hôm sau
Mặc Thiên Tân sau khi rửa mặt xong liền đứng trước tấm gương lớn.
Cậu rướn cổ lên, nhìn mình trong gương. Sắc mặt hồng nhuận, đôi môi phấn nộn, hai mắt lấp lánh hữu thần, sắc mặt rạng rỡ..... OK! Hoàn toàn không có một chút bộ dáng ngã bệnh, hơn nữa còn đẹp trai hơn mấy lần. Quả nhiên thuốc của mẹ tiểu Lam chính là linh đan diệu dược trên trời, sau khi uống xong hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, với lại đêm qua còn ngủ đặc biệt ngon, khiến cậu lại khôi phục lại bộ dáng.
"Rất tốt, Mặc Thiên Tân, mi sẽ đi tìm mẹ bây giờ, sau đó chơi vui vẻ cùng mẹ cả ngày, để mẹ hoàn toàn yên tâm với mi!" Cậu nhìn gương rồi lầm bầm lầu bầu, khuôn mặt tự tin, ý chí chiến đấu tràn trề.
Cậu phải thừa dịp mình còn nhiều thời gian chơi cùng mẹ, ở một chỗ với mẹ, để mẹ vui vẻ, như vậy cho dù thật sự phải chết, cậu cũng sẽ không lưu luyến, sẽ không có mê luyến. Cậu hiện tại nhất định phải quý trọng mỗi một phút mỗi một giây hiện tại, muốn để tất cả mọi người vui vẻ mới được.
"Xuất phát!" Cậu nắm chặt tay, cổ vũ cho bản thân, sau đó xoay người tiêu sái ra khỏi phòng.
.....
Cửa phòng ngủ
Mặc Thiên Tân sáng sớm lại một lần nữa đứng trước cửa phòng, khóe miệng cười tươi, ngửa đầu ưỡn ngực vươn tay, gõ ba cái.
"Cộc, cộc, cộc!"
"....." Trong phòng không ai lên tiếng.
"Cộc, cộc, cộc!" Cậu lại gõ, sau đó lớn tiếng nói, "Ba, mẹ, sáng sớm đừng có mà làm chuyện không phù hợp với trẻ em, mau dậy đi, mau mở cửa cho con!"
"....." Trong phòng vẫn không có ai lên tiếng.
Mặc Thiên Tân nghi hoặc nhíu mày, vươn tay ra, chậm rãi vặn tay cầm, vừa lặng lẽ mở cửa, vừa nhỏ giọng nói, "Excuse me? Con vào đây!"
Cửa phòng chậm rãi mở ra, cậu đứng ở cửa nhìn gian phòng không có một bóng người.
Không có ở đây?
Sáng sớm hai người không ở trong phòng ân ân ái ái, lại chạy đi phong lưu khoái hoạt ở đâu rồi?
"Thổ bao tử!" Cậu lớn tiếng gọi.
Thổ Nghiêu vẫn đi theo sau cậu tới gần, khẽ cúi đầu, nói, "Tiểu thiếu gia, cậu có gì phân phó?"
"Ba với mẹ đâu? Chú biết hai người họ đi đâu không?" Mặc Thiên Tân hỏi.
"Không biết!" Thổ Nghiêu máy móc trả lời.
"Không biết, vậy còn không mau đi tìm!"
"Nhưng điện hạ phân phó tôi, không thể rời khỏi tiểu thiếu gia!"
Mặc Thiên Tân khó chịu nhíu mày, quay đầu nhìn anh ta nói, "Chú dốt thế, tôi bảo chú đi tìm, chú không thể bảo người khác đi tìm sao?"
Thổ Nghiêu cũng không có rời hắn ngoài hai thước, mà là vô cùng thông minh trực tiếp lấy điện thoại di động ra, gọi cho Hỏa Diễm, hỏi thăm tung tích điện hạ và phu nhân.
Một phút đồng hồ sau.
"Tiểu thiếu gia, đã tìm được điện hạ và phu nhân!" Thổ Nghiêu lại quay mặt về phía cậu.
"Bọn họ ở đâu?" Mặc Thiên Tân hỏi.
"Ở phòng bếp lầu một!" Thổ Nghiêu trả lời.
Phòng bếp?
Mặc Thiên Tân kinh ngạc!
Lẽ nào mẹ muốn đích thân ra trận, chuẩn bị bữa ăn sáng?
Tuy rằng tay nghề mẹ mỗi ngày cậu đều thấy, nhưng tay nghề của ba..... Hắn không hỏi lạnh run, cảm giác sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh.