âm khi dễ mẹ của cậu, sau đó bị mẹ cậu vung tay cốc đầu mấy cái. Trong tim của cậu, địa vị của ba mẹ là rất quan trọng, mà mẹ Tiểu Lam cũng rất quan trọng, có thể ví như hiện tại cậu không có ba cũng không cảm thấy thương tâm bởi vì…….cậu đã có hai người mẹ vô cùng yêu thương cậu!
Bởi vì có họ ở đây, cậu có thể vui vẻ như vậy, bởi vì có họ hết lòng chăm sóc, cậu mới có thể sống đến bây giờ.
Mẹ Tiểu Lam!
Con rất nhớ mẹ. . . . . . Khi nào thì mẹ mới tới thăm con?
Mặc Tử Hàn nhìn hai mắt con trai, rất rõ ràng có thể thấy được địa vị của người phụ nữ ấy trong mắt nó. Xem ra, bất kể cô ta là người nào, bất kể cô ta có mục đích gì, bất kể cô ta có nguy hiểm cho địa vị của mình hay không, anh cũng không thể tổn thương người phụ nữ này, bởi vì cô ta rất quan trọng trong lòng hai mẹ con Thất Thất.
"Thiên Tân, con vừa uống thuốc xong, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, nếu như con có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ba biết, ngàn vạn lần không thể gượng chống đỡ, biết không? Nếu như con không muốn cho mẹ con lo lắng, thì phải biết tự chăm sóc mình tốt, hiểu chưa?" Anh liên tục dặn dò.
"Vâng con biết rõ rồi !" Mặc Thiên Tân khẽ gật đầu.
"Vậy con nghỉ ngơi đi, ba đi xem mẹ con chút!" Mặc Tử Hàn nói xong, liền nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của cậu, sau đó xoay người.
"Ba, ba đã hứa với con không được nói mẹ đâu nhé!"
"Yên tâm đi, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất. . . . . ."
"Tứ Mã Nan Truy!"
Khóe miệng Mặc Tử Hàn hơi cười cười, Mặc Thiên Tân nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng sau đó mới từ từ nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà cao.
Trái tim đã hết đau, thân thể cũng không có vấn đề gì, thật tốt quá. . . . . . Mình vẫn còn sống.
Nhưng liệu nó còn có thể sống được bao lâu? Trái tim này còn có thể đập được bao lâu nữa?
Chợt, cậu nắm chặt lọ thuốc trong tay, trên mặt gợi lên một nụ cười chua chát.
"Không sao. . . . . . Ta không sợ. . . . . . Không sao. . . . . . Ta không sợ. . . . . ."
"Dù sao ta đã thỏa mãn, ta đã lấy được đầy đủ hạnh phúc, không có chuyện gì. . . . . . Ta không sao . . . . . ."
"Coi như mình phải chết ngay tức khắc, mình cũng muốn mỉm cười cho tới phút cuối cùng. . . . ."
"Cuộc đời này. . . . . . Mình cũng không còn gì nuối tiếc!"
Cậu nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, sau đó khóe miệng khẽ run lộ ra một nụ cười vui vẻ, trong đôi mắt đen nháy tích tụ những giọt nước mắt chực lăn xuống.
※※※
Phòng ngủ chính
Tử Thất Thất từ buổi chiều đã cảm thấy mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng cô đã vô thức mà tiến vào trong mộng đẹp.
Ở trong mộng, cô mặc một chiếc váy màu trắng, trên trời rơi xuống vô vàn bông tuyết nhưng cô lại không cảm thấy rét chút nào. Cô vô thức đi về phía trước không có mục đích. Con đường trước mặt không giống như con đường bình thường. Nó cứ chạy thẳng mãi không có điểm dừng…………chợt truyền tới tai cô là giọng nói của Thiên Tân .
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . ."
Tử Thất Thất theo hướng phát ra âm thanh tiến tới, lớn tiếng gọi to "Thiên Tân con ở đâu? Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân con ở đâu? Trả lời mẹ đi! Thiên Tân. . . . . . Thiên Tân. . . . . ."
Đột nhiên phía trước mơ mơ hồ hồ phát hiện ra một vật thể đen nhánh, cô nghi ngờ cau mày, hốt hoảng chạy tới, khiếp sợ trợn to hai mắt.
Thì ra là cái vật thể đen nhánh đó là một cỗ quan tài, mà ở trong quan tài là khuôn mặt trắng bệch của Thiên Tân, lẳng lặng nằm ở nơi đó!