r/>"....." Bách Hiên vẫn không có đáp lại, tiếp tục công việc trong tay mình.
Nhưng năm phút đồng hồ sau, đột nhiên, cửa phòng bị người tự tiện mở ra, Hạ Thủy Ngưng bưng một khay thật to chậm rãi bước tới, mà biểu tình trên mặt vô cùng dịu dàng, không có một chút bộ dáng tức giận.
Cô bước nhanh tới ghế sa lon, đặt khay lên bàn, dịu dàng nói, "Anh Hiên, nghỉ ngơi một chút, ăn gì đã!"
Khuôn mặt Bách Hiên rốt cục có thay đổi, mà tay gõ bàn phím cũng dừng lại, khép Laptop, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô, lạnh lùng nói, "Anh đồng ý để em vào sao? Đi ra ngoài!"
Hạ Thủy Ngưng kinh sợ trừng lớn cặp mắt của mình, khiếp sợ nhìn anh, sau đó lập tức hòa hoãn vẻ mặt của mình, cười nói, "Em chỉ muốn đưa cho anh chút đồ ăn, anh mấy ngày qua cũng không có ăn được một bữa cơm thật ngon, một mực làm việc, em sợ thân thể anh không chịu được, vậy nên....."
"Chuyện của anh, không cần em quan tâm!" Bách Hiên lớn tiếng cắt đứt lời cô.
"Nhưng mà, em là vị hôn thê của anh, em có nghĩa vụ cũng như quyền lợi chiếu cố cho anh!"
"Vị hôn thê?" Bách Hiên đột nhiên đứng lên, hai mắt lạnh như băng nhìn cô, nói, "Cho dù em là vị hôn thê của anh, em cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của anh, mau đi ra ngoài, cầm thứ này đi ra!"
Đối với người phụ nữ này, anh có đồng tình, có thương hại, thậm chí còn có cảm giác áy náy với cô, nhưng phương thức theo đuổi tận cùng không buông này của cô, cùng với cách làm không chừa thủ đoạn nào của cô, anh thật sự chán ghét đến cùng cực. Mặc dù anh thấy cô như chính bản thân, mặc dù hai người bọn họ trên phương diện tình cảm có nhiều điều giống nhau, nhưng bất đồng duy nhất, là anh yêu Tử Thất Thất, muốn cô ấy vui vẻ, muốn cô ấy khoái hoạt, muốn cô ấy hạnh phúc, mà tình yêu của cô, chỉ là muốn chiếm đoạt anh, muốn cướp lấy anh, căn bản không có suy nghĩ tới tình cảm của anh.
Mệt mỏi quá!
Anh hiện tại vừa thấy cô, đã cảm thấy mệt mỏi, thật phiền, thật loạn, thật tức.....
Mà Hạ Thủy Ngưng nghe những lời này của anh, nhìn biểu tình lạnh như băng của anh, trong lòng đau đớn như bị xé rách, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô vẫn duy trì, còn ân cần cầm lấy một chén canh trên khay, cực kỳ giống một người vợ hiền lương thục đức, đi tới bên cạnh anh, nũng nịu nói, "Anh Hiên, em sẽ nghe lời anh, ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhưng trước đó, anh nhất định phải uống chén canh này, đây là bác gái tự tay nấu canh gà sâm cho anh, để anh bồi bổ thân thể, còn dặn em nhất định phải thấy anh uống hết, cho nên chỉ cần anh uống chén canh này, em sẽ lập tức rời đi, không quấy rầy công việc của anh nữa, được không?"
Cô nói xong, múc một thìa canh, đưa tới bên miệng anh.
"Anh không muốn uống!" Bách Hiên nói xong liền lùi lại, tránh thìa canh cô đưa tới, cũng giữ một khoảng cách với cô.
"Uống một chút thôi!" Cô lại tiến lên.
"Anh nói anh không muốn uống!" Bách Hiên lại lùi lại mấy bước.
"Chỉ một ngụm thôi, một ngụm là được!" Hạ Thủy Ngưng thương lượng, lập tức đi theo.
Bách Hiên khó chịu xoay người, chính diện đối mặt với cô, hét lên, "Tôi đã nói tôi không muốn uống, cô mau cầm hết thứ của cô, cút ra khỏi đây!"
Cút?
Nghe chữ này, mỉm cười trên mặt Hạ Thủy Ngưng rốt cục sụp đổ, mà chén canh trong tay liền rơi xuống, đánh đổ trên mặt đất.
"Em chỉ muốn cho anh uống vài ngụm canh mà thôi, khó khăn đến vậy sao?" Cô bi thống chất vấn.
"....." Bách Hiên trầm mặc nhíu mày.
"Em chỉ sợ thân thể anh sẽ không chống giữ được, quan tâm anh mà thôi, anh tại sao phải tức giận như vậy?" Cô lại chất vấn.
"....." Bách Hiên vẫn trầm mặc, đột nhiên xoay người đưa lưng về phía cô, không nhìn tới khuôn mặt đau đớn đáng thương của cô.
"Anh Hiên....." Hạ Thủy Ngưng thương tâm gọi anh, nói, "Anh thật sự chán ghét em đến vậy ư? Anh hận em đến thế ư?"
"....."
Hạ Thủy Ngưng thấy hắn vẫn trầm mặc, khóe miệng gợi lên sự châm chọc, "Anh đã chán ghét em đến như vậy, em cũng không còn gì để mà cố kỵ nữa, sẽ khiến anh càng chán ghét em hơn!"
Cô nói xong, lại đột nhiên bước nhanh đi tới trước mặt Bách Hiên, hai tay thình lình ôm lấy cổ anh, kiễng chân, cưỡng hôn đôi môi anh.