Tử Thất Thất nghe hắn nỉ non, cảm thụ sự dịu dàng của anh, khóe miệng hơi cười cười, nhẹ nhàng nói, "Ừ!"
Được cô cho phép, Mặc Tử Hàn lập tức đem lấy chính mình xâm nhập vào hoa huyệt của cô , sau đó từ từ, từ từ, từ từ. . . . . . Từng chút từng chút tiến vào, anh vẫn cố gắng nhẫn nại, không muốn làm cô bị tổn thương, giống như đối đãi với trân bảo của mình, dù mình rất khó chịu cũng không muốn làm cho cô khó chịu.
"A. . . . . . A. . . . . ." Tử Thất Thất cảm thụ cùng anh kết hợp, cảm thụ anh từ từ tiến vào, trong thân thể cô từng đợt sóng dâng trào.
Mặc Tử Hàn rốt cuộc đem chính mình hoàn toàn thâm nhập vào hoa huyệt của cô, nhưng không trực tiếp luật động mà nhẫn nại hỏi cô, "Thất Thất, en không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Nếu như em chịu không được, anh lập tức thối lui khỏi. . . . . ."
Lời của anh vẫn chưa nói hết, hai tay Tử Thất Thất ôm chặt lấy thân thể anh, mồ hôi trên trán rỉ ra, hô hấp cũng có chút rối loạn, nhưng lại cũng không cảm thấy không thoải mái, mà là. . . . . . Lòng tham khẩn cầu.
"Em không sao!" Cô hốt hoảng trả lời.
Mặc Tử Hàn nghe thấy hơi thở của cô rối loạn, lo lắng khẽ cau mày.
"Thất Thất, em thật không có chuyện gì sao? Anh xem. . . . . . Vẫn là không được rồi!" Anh đột nhiên bắt đầu lùi bước.
Mặc dù anh rất muốn rất muốn cô, muốn đến sắp điên mất rồi, nhất là ở tình trạng lúc này, anh càng thêm muốn cô không cách nào khống chế mình, nhưng là anh sợ, sợ thân thể của cô không chịu nổi, mà nghe thấy hơi thở của cô khẽ rối loạn, anh càng thêm khiếp đảm, bắt đầu mâu thuẫn tự hỏi mình làm có đúng không? Quả nhiên cần phải để cho cô nghỉ ngơi một khoảng thời gian mới đúng, anh không nên hấp tấp như vậy mới đúng.
"Em không sao!" Tử Thất Thất ôm hai tay của anh đột nhiên dùng sức, hốt hoảng nói, "Em thật sự không có sao, anh có thể động, không cần nhẫn nại. . . . . . Thật có thể, không sao!"
"Nhưng là. . . . . ."
"Không cần nhưng là nữa, anh như vậy em sẽ càng khó chịu, a. . . . . . Nhanh lên một chút, em thật sự không sao. . . . . ." Tử Thất Thất nhíu thật chặt chân mày, hơi có vẻ thống khổ, nhưng là cô thống khổ vì anh ở trong thân thể cô không ngừng trướng đại nhưng lại không chịu động mà có ý thối lui làm cho toàn thân cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Mặc Tử Hàn bị lời nói của cô trêu chọc.
Anh đột nhiên nắm chặt chiếc chăn trên người của mình, sau đó phía dưới là từ từ rút ra rồi lại tiến vào. . . . . . Không ngừng tái diễn, không ngừng ra vào, nhưng cũng không quá kịch liệt, mà là lần thứ nhất so lần thứ hai lại dịu dàng hơn, anh dùng tất cả sự nhẫn nại, khống chế động tác của mình, khống chế mình lâm vào điên cuồng xung động, cho đến trước khi lên đỉnh anh mới tăng tốc đem mình chôn thật sâu vào trong hoa huyệt của cô, đem mầm mống của mình phun vào trong cơ thể cô."A. . . . . ." Tử Thất Thất hơi lớn tiếng thét lên, đôi tay ôm chặt lấy thân thể của anh, cùng anh thật sâu kết hợp, mà thân thể của mình hơi run rẩy, cuối cùng vô lực mà co quắp.
"Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn nỉ non.
". . . . . ." Tử Thất Thất vô lực đáp lại.
"Thất Thất. . . . . ." Mặc Tử Hàn mồ hôi dầm dề nằm ở trước ngực của cô, thỏa mãn khẽ mỉm cười nói, "Anh yêu em. . . . . . Anh yêu em. . . . . . em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu. . . . . . anh chỉ yêu mình em. . . . . ."