đáy lòng của con là gì. Vậy thì, mẹ có thực hiện nguyện vọng cuối cùng của con không? Có thể không?”
“Dĩ nhiên có thể” Tử Thất Thất trả lời ngay, không chút suy nghĩ.
“Có thật không? Mẹ đáp ứng con sao?” Mặc Thiên Tân có chút kích động.
“Uh. Mẹ không giống con, toàn lời nói dối. Mẹ, Tử Thất Thất từ trước đến giờ đều nói được làm được, nhất ngôn cửu đỉnh!” Tử Thất Thất kiên định.
“Tuyệt quá! Chúng ta ngoéo tay!”
Mặc Thiên Tân vui vẻ nới lỏng tay mình, thoát khỏi ngực cô, sau đó giơ tay phải ngón áp út… Tử Thất Thất cũng buông thân thể nho nhỏ của cậu, đưa ngón áp út tay phải của mình về phía cậu, ngoéo thật chặc ngón út của cậu. Sau đó hai người trở lại như trước, vui vẻ nói:
“Ngoéo tay….Treo ngược…Một trăm năm…. Không cho đổi….”
“Ngoéo tay….Treo ngược…Một trăm năm…. Không cho đổi….”
Ngôn ngữ ước định giữa hai người, ngôn ngữ thành lời thề… Xung quanh họ, toả ra hạnh phúc.
…………………….
Phòng cấp cứu
Mặc Tử Hàn vội vội vàng vàng làm xong thủ tục nhập viện, liền tới phòng cấp cứu. Ngay lúc anh vừa tới, cửa phòng cấp cứu mở ra, mấy y tá đẩy bệnh nhân từ trong phòng đi ra. Nằm trên giường, đúng là Kim Hâm.
Mặc Tử Hàn nhìn thấy anh ta, hốt hoảng đi tới. thấy anh ta hôn mê bất tỉnh liền tranh thủ đi theo bên cạnh bác sĩ, trực tiếp lạnh lùng hỏi “Anh ta như thế nào?”
Bác sĩ bị đôi tay anh mạnh mẽ bắt được, kinh ngạc, khi nghe đến giọng anh thật giống như đang tức giận, đột nhiên bị sợ hãi, cả người đều ngơ ngác, sửng sờ tại chỗ.
“Nói chuyện!” Mặc Tử Hàn gầm nhẹ ra lệnh.
Tinh thần bác sĩ lập tức trở về
“Anh ta….anh ta…..anh ta….anh ta….” Anh nói nửa ngày không ngừng lập lại một chữ. Thật vất vả mới đem tâm tình kinh ngạc ổn định lại, sau đó hốt hoảng nói “Tay trái anh ta bị trúng đạn, nhưng không có gì nghiêm trọng. Tôi đã lấy đạn ra khỏi rồi, hơn nữa cũng không mất nhiều máu. Nhưng mà, hình như anh ta trúng phải loại thuốc đặc biệt, cho nên vẫn hôn mê bất tỉnh. Tôi … tôi cũng không có cách nào!”
Hôn mê bất tỉnh?
Mặc Tử Hàn đột nhiên nghĩ đến lúc ở Anh quốc, Tử Thất Thất cho anh uống thuốc. Như vậy chắc là Phương Lam cho anh ta uống, nhất định là thuốc do cô ấy chế ra.
“Đáng chết!” Anh mắng, buông bác sĩ ra.
Bác sĩ thấy anh tức giận, vội vàng bước lùi về phía sau, rất nhanh rời khỏi đó.
Hai mắt Mặc Tử Hàn tản ra tức giận mãnh liệt, phủ thêm một tầng đỏ thắm chết chóc.
Người phụ nữ kia rốt cuộc có rắp tâm gì?
Cô ta xông vào đại đạo còn có thể đánh thương Kim Hâm, hơn nữa cô còn là bạn tốt của Tử Thất Thất, mẹ nuôi của Thiên Tân. Nếu bắt được cô ta, anh có thể làm gì cô ta? Chẳng lẽ muốn nghiêm hình đánh phạt? Muốn giết người diệt khẩu? Nếu như Tử Thất Thất và Mặc Thiên Tân biết, chẳng phải họ sẽ hận chết anh?
“Đáng chết!” Anh vừa tức giận mắng, vừa lấy điện thoại di động ra, bấm xuống một chuỗi số.
Mấy giây sau….
“Điện ha!” trong điên thoại vang lên giọng của Hổ Phách.
“Hổ Phách, bây giờ cậu lập tức đi tìm Trân Châu, nói cô ta mang theo thuốc tiêm cho tôi lần trước. sau đó hai ngươi lập tức trở về Đài Loan!”
“Dạ! Điện hạ!”
Đơn giản trả lời một câu, điện thoại trực tiếp ngắt máy.
Mặc Tử Hàn chân mày nhíu sâu, hai mắt lạnh lùng nhìn giường bệnh xa xa, sau đó sải bước ra ngoài.
………………….
Hai ngày sau
Xuất viện
Trong phòng bệnh VIP
Tử Thất Thất đem bộ quần áo bệnh nhân khó coi cởi xuống, mặc vào quần jean và T-shirt cô thích nhất, thân thể trong nháy mắt sảng khoái. Cả người vui vẻ, nhẹ nhàng, có thể dùng “vui vẻ đến quên trời đất” để hình dung.
Nhưng là người nào đó cùng một người nào đó và một người nào đó nữa, cả 3 trong đầu đầy ý nghĩ xấu xa, cũng đang tà ác nhìn cô, hi hi cười trộm.
“Ba, tối nay là việc lớn. Ba phải cố lên. Con trăm phần trăm ủng hộ ba!” Mặc Thiên Tân kích động nắm chặt hai tay của Mặc Tử Hàn.