t thống khổ trên thân thể, nhưng không có thuốc chữa khỏi, kỳ thật tôi cũng không tán thành để cậu bé uống loại thuốc này, tôi rất sớm trước kia đề nghị để cậu bé nằm viện trị liệu, nhưng Thiên Tân lại nói không muốn nằm viện, cậu bé nói muốn trái tim vui vẻ sống mỗi ngày, mà lúc cậu bé nói những lời này..... Cũng chỉ có ba tuổi, một đứa bé ba tuổi, cái gì cũng không cần phải hiểu, cái tuổi ngây thơ!"
Ba tuổi?
Mặc Tử Hàn nghe tới con số đó, hai mắt nhắm lại, trái tim đau đớn kịch liệt, hô hấp giống như ngừng lại.
Anh ngay lúc này thật sự là hận chết bản thân, hận đến thật muốn giết chính bản thân mình.
Sáu năm đứa bé phải chịu thống khổ do lỗi của mình, anh đang làm gì? Tiêu dao sung sướng bày ra kế hoạch ở trong tù, nhàn nhã tự tại nghĩ đối phó mấy ông già kia thế nào, còn tự đắc vui mừng trong ảo tưởng thành công của bản thân.
Thật là đáng chết!
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
"Có biện pháp nào có thể cứu nó không?" Anh khẩn trương mở miệng hỏi, hai tay nắm chặt vào nhau.
"Có!" Bạch Trú trả lời.
Hai mắt Mặc Tử Hàn dường như thấy được hi vọng, nháy mắt vui mừng trừng lớn.
"Biện pháp gì?" Anh vội vàng hỏi.
"Thay tim! Chỉ có biện pháp này mới có thể cứu cậu bé!"
Thay tim?"
"Vậy hãy thay cho nó!" Mặc Tử Hàn xúc động.
"Thay tim cũng không phải như anh nói muốn đổi là có thể đổi, hơn nữa trái tim Thiên Tân rất đặc thù!"
"Anh có ý gì?" Hai mắt Mặc Tử Hàn buộc chặt, "Nói rõ ràng đi!"
"Thiên Tân là con trai anh, trên người cậu bé chảy dòng máu của anh, anh hẳn biết rất rõ không phải sao? Máu của cậu bé là loại máu hiếm thấy nhất trên thế giới, cho dù là người bình thường muốn thay tim cũng là chuyện rất khó khăn, chớ nói đến cậu bé còn khó hơn người bình thường ngàn lần..... Tỷ lệ một phần ngàn này, thật sự so với kỳ tích còn khó khăn hơn!"
Anh hiện tại hẳn nên oán trách máu cơ thể mình tại sao lại đặc thù như vậy? Nếu như là loại máu bình thường, có phải là có thể cứu nó rồi hay không? Có phải là nếu nó không phải là con của anh, vậy cơ hội sống sót sẽ lớn hơn một ngàn lần? Là anh hại chết con mình ư? Là anh hại con mới sinh ra đã phải chịu cuộc sống thống khổ, ốm đau sao?
Không..... Không phải là như vậy.....
Một phần ngàn cơ hội thì thế nào? Một phần vạn cơ hội có thể như thế nào? Cho dù là chỉ có một phần tỉ cơ hội..... Mặc Tử Hàn anh cũng không sợ.
"Hiếm thấy không có nghĩa là không có, anh không tìm được, không có nghĩa là tôi cũng không tìm được!" Mặc Tử Hàn bỗng cực kỳ lạnh lùng, anh cũng không tin thế giới lớn như vậy, không có trái tim người nào thích hợp với Thiên Tân, mà phương pháp duy nhất, anh nhất định phải thành công, cho dù là kỳ tích cực kỳ bé nhỏ, anh cũng muốn khiến kỳ tích xảy ra.
Thình lình đứng lên, sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng.
"Mặc Tử Hàn, anh muốn làm gì?" Bạch Trú có dự cảm xấu.
Hai chân Mặc Tử Hàn dừng lại, đưa lưng về phía anh lạnh lùng nói, "Đương nhiên là đi tìm trái tim thích hợp với Thiên Tân!"
"Tìm? Anh nghĩ tìm thế nào?"
"Anh cũng không cần quan tâm, tóm lại tôi nhất định có thể tìm được, tôi tuyệt đối sẽ không để cho Thiên Tân chết, tôi đã thề, nhất định phải làm cho nó sống lâu trăm tuổi!"
Bạch Trú nghe được giọng nói lạnh như băng của anh ta, trái tim trong nháy mắt rét lạnh.
"Mặc Tử Hàn tôi cảnh cáo anh, người sống là không thể hiến tim, nếu anh tìm người sống, tôi tuyệt đối sẽ không làm giải phẫu cho Thiên Tân!"
"A....." Mặc Tử Hàn nhẹ giọng cười, trong lời như có ý nói, "Trên thế giới này, không phải chỉ có một mình anh là bác sĩ!"