o? Vậy mau về đi, chờ sau này chúng ta có cơ hội gặp lại, sẽ từ từ tán gẫu!" Chung Khuê cố ý thu tay lại, sau đó quay đầu gậy đầu chim ưng, thân thể chuyển về phía sau.
"Chờ đã, đừng đi!" Tử Thất Thất gọi ông ta lại.
Hai chân Chung Khuê dừng lại, khóe miệng tà ác.
"Phải thế nào chú mới bằng lòng nói cho tôi biết?" Cô hỏi.
"....." Chung Khuê trầm mặc.
"Chú nói nhiều với tôi như vậy, chú cố ý dẫn tới lòng hiếu kỳ của tôi, không phải là muốn tôi tới hỏi chú sao? Chú có yêu cầu gì, chú có mục đích gì, không bằng trực tiếp nói với tôi!" Tử Thất Thất trấn định nhìn ông ta, hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của ông ta.
Chung Khuê trầm mặc chậm rãi quay người lại, nhìn bộ dáng quật cường của cô, giống như thấy được Trữ Ngọc Nhi năm đó.
Thật sự rất giống, phi thường giống, vô luận là gương mặt hay khí độ, đều giống hệt Trữ Ngọc Nhi năm đó, nhất là đôi mắt sáng trong kia, vĩnh viễn sáng ngời như thế, vĩnh viễn trong suốt như thế, thật sự giống như là Ngọc Nhi đứng trước mặt ông.
"Cháu thật sự muốn biết?" Ông ta nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy!" Tử Thất Thất trả lời.
"Được, tôi nói cho cháu biết, nhưng mà....." Chung Khuê muốn nói lại thôi.
Ông ta khẽ giơ tay trái lên, một phục vụ sinh vẫn đứng ở phía xa lập tức tới chỗ bọn họ, mà trong tay hắn cầm một cái khay, trên khay đặt một cái ly, trong ly có một ít rượu đỏ.
Tử Thất Thất nhìn ly rượu đỏ kia, sau đó lại nhìn về phía ông ta, đại khái đã đoán được ông ta muốn làm gì.
Chung Khuê khẽ cười, cầm ly rượu đỏ kia đưa về phía cô nói, "Chỉ cần cháu uống ly rượu này, tôi sẽ nói cho cháu biết!"
"Được!" Tử Thất Thất lập tức đáp ứng, nhận lấy ly rượu trong tay ông ta.
"Thất Thất!"
Mặc Tử Hàn vẫn đứng im lặng bên cạnh cô rốt cục mở miệng, nhanh chóng cầm lấy ly rượu từ tay cô, nói, "Không được uống!"
"Tại sao?" Tử Thất Thất hỏi ngược lại.
"Không có tại sao, anh nói em không được uống thì em không được uống!" Mặc Tử Hàn bá đạo ra lệnh.
Tử Thất Thất cau chặt mày trừng mắt nhìn anh.
"Anh buông em ra!" Cô cố chấp.
"Tử Thất Thất, em lẽ nào quên hứa hẹn của em với anh rồi sao? Em đã nói tối nay toàn bộ đều nghe theo anh!"
"Nhưng mà....."
"Không có nhưng nhị gì hết, nếu em muốn biết chuyện cha mẹ em, vậy anh sẽ giúp em điều tra, anh sẽ giúp em tra ra toàn bộ rõ ràng, anh sẽ giúp em tháo bỏ tất cả nghi vấn, vậy nên em đừng nghe lời ông ta, đi theo anh..... Chúng ta về thôi!" Mặc Tử Hàn khẽ nói, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt cô, nhìn biểu tình chậm rãi dao động của cô ấy.
"Cháu sẽ giúp cô ấy điều tra? Cháu cho rằng cháu có thể điều tra được sao?" Chung Khuê lại đột nhiên mở miệng, đắc ý nhìn anh.
Hai mắt Mặc Tử Hàn hung hăng trừng mắt nhìn ông ta, lạnh lùng nói, "Chú Chung, ly rượu hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy uống, nếu chú thật sự muốn mời rượu chúng tôi, vậy đợi đến ngày chúng tôi kết hôn đi!"
"Phải không?" Chung Khuê cười nhạt, hai mắt nhìn Tử Thất Thất nói, "Nhưng mà cô ấy giống như rất muốn uống ly rượu này."
Mặc Tử Hàn nhíu mày nhìn Tử Thất Thất.
Tử Thất Thất nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, trong lòng bắt đầu hỗn loạn không rõ.
Biết rõ là một cạm bẫy, nhưng mà cô vẫn muốn nhảy vào. Cô muốn biết ông ta tại sao nói mình không nên họ Tử? Cô muốn biết ông ta tại sao muốn nói nếu ba mẹ cô còn sống sẽ không để cô ở chúng với Mặc Tử Hàn? Cô còn muốn biết nhiều chuyện hơn nữa, chỉ cần là về chuyện ba mẹ, cô đều muốn biết.