Cô không phải tới ôn chuyện, mà là muốn khiến Bách Hiên hoàn toàn chết tâm với cô .
"Xin chào!" Tử Thất Thất nhẹ giọng mở miệng, mỉm cười với Hạ Thủy Ngưng nói, "Tôi là Tử Thất Thất, chúc hai người đính hôn vui vẻ!"
Cô nói xong, liền đưa tay phải của mình ra!
Hạ Thủy Ngưng cũng đưa tay phải của mình ra, nhẹ nắm lấy tay cô.
Bách Hiên nghe được câu chúc phúc này của cô, trong lòng rất đau đớn, nụ cười trên mặt cũng chầm chậm biến mất, trở nên đau khổ.
Mặc dù có thể nhìn thấy cô khiến anh vô cùng vui vẻ, nhưng là. . . . . . cô tới không phải là để thấy anh, cô tới chúc phúc anh, chúc phúc anh và một cô gái khác hạnh phúc. . . . . .
Đột nhiên!
Đúng lúc này, phục vụ bưng rượu vừa đúng lúc đi qua bên cạnh anh, Mặc Tử Hàn vẫn trầm mặc không nói đột nhiên vươn tay, gọi hắn lại.
"Tiên sinh, ngài có gì cần sao?" Phục vụ cung kính hỏi.
"Cho tôi một ly nước!" Mặc Tử Hàn mở miệng.
"Được, xin ngài chờ một chút!" Phục vụ hơi gật đầu, sau đó lập tức đi tới bàn dài bên cạnh rót nước cho anh.
Tử Thất Thất quay đầu nghi hoặc nhìn anh, hơi cau mày nói, "Anh khát sao? Tại sao không uống rượu?"
"Là cho em!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời.
"Cho em?" Tử Thất Thất giật mình.
"Không sai, em xem môi của em đã khô rồi, hơn nữa giọng nói cũng có chút khàn khàn, hôm nay em cả ngày đều ở trong bệnh viện làm kiểm tra, ngay cả một giọt nước cũng chưa uống, cho nên anh giúp em lấy một ly nước. . . . . . em nha, cũng đã lớn như vậy còn không chăm sóc được mình, khát nước phải nói ra, tại sao lại chịu đựng?" Mặc Tử Hàn không khỏi oán trách, trên mặt không có chút lạnh lùng nào, đều là cưng chiều.
"Em nào có nhịn, em căn bản không khát!" Tử Thất Thất mạnh miệng.
"Được được, em không khát, là anh khát nước, chẳng qua anh uống không được nhiều như vậy, hi vọng em có thể giúp anh uống vài hớp, vậy được rồi chứ?"
"Này còn được!" Tử Thất Thất gương mặt đắc ý, cố ý ở trước mặt của Bách Hiên ân ái.
Nhưng Bách Hiên nghe lời của hai người, mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng quan trọng hơn là câu Mặc Tử Hàn mới vừa nói kia .
"Bệnh viện? Em cả ngày đều trong bệnh viện làm kiểm tra? Thân thể của em thế nào? Là bệnh rất nghiêm trọng sao?" Anh hốt hoảng hỏi thăm, lo lắng cau mày thật chặt.
Mặc Tử Hàn nhìn vẻ mặt của anh ta, khó chịu, âm thầm nắm chặt quả đấm.
"Không có gì!" Tử Thất Thất vội vàng giải thích, "Chỉ là có chút vấn đề mà thôi, thật không có gì!"
"Vấn đề nhỏ? Em không phải muốn gạt anh chứ, em rốt cuộc thế nào?" Anh chất vấn, hai hàng lông mày chau lại vào nhau.
"Ách. . . . . . Thật. . . . . . Không có gì. . . . . ."
"Tử Thất Thất!" Bách Hiên tiến lên một bước, kích động muốn bắt được tay của cô.
Nhưng là Mặc Tử Hàn nhanh hơn anh một bước chắn trước mặt của Tử Thất Thất, chiều cao gần 1m9 , so với anh cao hơn mấy centi mét, lạnh lùng nói, "Anh không nên tùy tiện chạm vào người phụ nữ của tôi!"
"Người phụ nữ của anh? Anh chăm sóc cho người phụ nữ của anh như vậy sao?" Bách Hiên khẽ ngửa đầu, chống lại tầm mắt của anh.
Mặc Tử Hàn hai mắt hơi nhíu chặt, lửa giận từ từ bốc lên, nói, "Tôi chăm sóc cô ấy như thế nào đều không liên quan tới anh, tôi sẽ không để cho cô ấy bị một chút xíu tổn thương!"
"Vậy sao?" Giọng Bách Hiên mang theo ý châm chọc, nói tiếp, "Cô ấy chỉ mới ở bên cạnh anh hơn nửa tháng mà thôi, đã phải vào bệnh viện rồi, anh còn dám nói anh sẽ không để cho cô ấy bị một chút xíu tổn thương? Anh biết không? Cô ấy ở bên cạnh tôi bảy năm. . . . . . Tôi cho tới bây giờ cũng không để cho cô ấy từng đau đầu nhức óc."