ng lúc tâm trạng cô đang bất an, cửa phòng phát ra tiếng gõ nhẹ nhàng.
"Cốc, cốc, cốc!"
Lòng Hạ Thủy Ngưng của đột nhiên treo lên, trong nháy mắt cuồng loạn không dứt.
Là ai?
Người đứng ở bên ngoài sẽ là ai chứ?
Sẽ là anh Hiên sao?
Vì cô đang ăn mặc hơi bất tiện cho nên thợ trang điểm sau khi nghe thấy tiếng, lập tức xoay người đi về phía cửa phòng, đem cửa phòng từ từ mở ra, sau đó nhẹ giọng lễ phép nói, "Bách tổng, mời vào!"
Bách tổng?
Quả nhiên là anh Hiên?
Trong nháy mắt trên mặt Hạ Thủy Ngưng hiện ra nụ cười vui vẻ, kích động lập tức từ trên ghế đứng lên, đôi tay thật nắm chặt đặt ở bụng của mình, hai gò má phấn hồng che lên một tầng xấu hổ, khóe miệng hơi nâng lên, lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp, muốn để cho anh nhìn thấy vẻ đẹp nhất của bản thân, nhưng là. . . . . .
Bách Hiên từ ngoài cửa phòng đi tới trước mặt cô, trên mặt lạnh như băng vẻ mặt căn bản cũng không có một chút xíu biến hóa, mà hai mắt cũng không có một chút điểm vui mừng.
"Hiên. . . . . . anh Hiên!" Cô nhẹ giọng gọi anh.
"Ừ!" Bách Hiên nhìn cô, chỉ là nhẹ nhàng đáp lại, cũng không muốn biết cô có thấy ổn không.
Trong nháy mắt, không khí giữa hai người thật lúng túng, trầm mặc nhìn lẫn nhau.
"Tại sao muốn nói xin lỗi?" Cô nhẹ giọng mà hỏi, tâm lại bắt đầu mơ hồ đau đớn .
"Bởi vì mười ba năm trước tôi chỉ là muốn đùa cô một chút mà thôi, là lỗi của tôi, tôi không nghĩ tới cô sẽ cho là thật, cho nên. . . . . . thật xin lỗi, tôi không nên nói lung tung , tôi không nên nói với cô những lời như vậy, tôi không nên để cho cô sinh ra tình cảm với tôi, tôi không nên đem chuyện quan trọng như vậy quên mất, thật xin lỗi. . . . . . Thật thật. . . . . . Thật xin lỗi!" Bách Hiên không ngừng nói xin lỗi, anh thành tâm thành ý nói xin lỗi, nhưng là. . . . . . Hạ Thủy Ngưng lại càng ngày càng thương tâm.
"Thật xin lỗi. . . . . ."
"Đủ rồi!"
Hạ Thủy Ngưng cắt đứt lời anh, kiên cường nâng lên một nụ cười, ánh mắt mơ hồ nhìn anh nói, "Đã đến lúc rồi, chúng ta nên đi ra đại sảnh!"
". . . . . ." Bách Hiên trầm mặc nhìn cô, chân mày từ từ nhíu lên.
Hạ Thủy Ngưng chủ động tiến lên một bước, nhấc hai tay của mình khoác vào tay anh sau đó cười nói, "Anh từ khi đi vào đến bây giờ, cũng không nói gì, em hôm nay. . . . . . Xinh đẹp không?"
Hai mắt Bách Hiên quét một lần qua toàn thân của cô, sau đó nhẹ giọng nói, "Ừ, xinh đẹp!"
Hạ Thủy Ngưng nghe hắn khen ngợi, khóe miệng mỉm cười càng thêm xinh đẹp, cô dùng đôi tay khoác lên cánh tay của anh, sau đó vui vẻ nói, "Vậy chúng ta đi thôi!"
". . . . . ." Bách Hiên không trả lời, hai mắt liếc nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường .
Cách bữa tiệc chính thức còn chưa đến năm phút đồng hồ!
Cô ấy có đến không?
Cô ấy thật sẽ đến sao?
Hơn nửa tháng chưa gặp mặt, không biết cô ấy có trở lên xinh đẹp hơn không ?
Muốn gặp cô ấy. . . . . . . . . . Rất muốn rất muốn. . . . . .
Tử Thất Thất. . . . . .
Gặp lại nhau, em sẽ dùng ánh mắt gì nhìn anh? Em sẽ dùng thái độ gì nói chuyện với anh? Em còn có thể cười với anh không? Em có nguyện ý gọi tên anh không?
Tử Thất Thất. . . . . .
Nếu như anh hỏi em, em có nhớ tới anh một chút nào không, chỉ cần một chút xíu là tốt rồi. . . . . .
Bách Hiên chìm đắm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn quên mất người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh anh sẽ trở thành vị hôn thê của anh, cũng hoàn toàn quên mất, cái bữa tiệc này, là bữa tiệc đính hôn của anh cùng một người phụ nữ khác.