gười mong nhớ ngày đêm, thế nào..... Bây giờ còn muốn đi hay không?"
Bách Hiên chau mày, trong lòng ngũ vị hỗn độn.
Ông ta vậy mà sẽ lấy Tử Thất Thất ra uy hiếp anh, ông ta vậy mà làm ra chuyện hèn hạ như thế, ông ta cứ nhất định phải phá hủy cuộc sống của anh mới bằng lòng bỏ qua sao? Ông ta nhất định phải nhìn con trai mình thống khổ ông ta mới cao hứng sao?
Ghê tởm - -
Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!
Nếu có thể động thủ, anh thật sự muốn đánh người đàn ông này, nếu quả thật có thể giết, anh thật sự muốn lập tức giết người đàn ông này.....
Phương Lam đứng ở bên cạnh anh, âm thầm thở dài một hơi, có thể giúp cô cũng đã giúp, hiện tại cô cũng không có năng lực nữa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, hồ ly càng già thì càng giảo hoạt, thiên tính vạn tính cũng không nghĩ ra, ông ta lại mời Tử Thất Thất, hơn nữa còn dùng giọng điệu kiên định như vậy nói cô ấy sẽ đến, đây đối với Bách Hiên mà nói, không chỉ là một hấp dẫn, đồng thời còn là một thương tổn, càng là một khảo nghiệm.....
Lần đầu tiên sau khi bị người ta bỏ gặp lại, bọn họ..... Sẽ như thế nào?
Không tự giác, Phương Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay anh, nhỏ giọng nói, "Tự giải quyết cho tốt, gặp lại sau!"
Nói xong, cô liền đi nhanh rời khỏi biệt thự, mà bốn hộ vệ kia theo sát phía sau cô.
Bách Hiên xoay người, nắm chặt nắm tay, trở về cầu thang lầu hai.
Bên trong phòng khách lớn như thế, chỉ còn lại một mình Bách Vân Sơn, khóe miệng ông ta lại một lần nữa giương lên, cầm lấy chén trà đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tâm tình trở nên vui vẻ.
※※※
Biệt thự nhà họ Mặc
Một chiếc BMW màu đỏ thong thả dừng ở cửa chính.
Hạ Thủy Ngưng mặc một bộ áo đầm màu hồng từ ghế lái đi xuống, khẽ lắc vòng eo mảnh khảnh, đi tới trước cửa lớn đóng chặt, vào bên trong nhìn xung quanh.
"Xin hỏi vị tiểu thư này, cô muốn tìm ai?" Một người đàn ông mặc âu phục từ phòng nhỏ bên cạnh đi ra, đứng ở trước mặt cô.
"Tôi muốn tìm một người phụ nữ tên là Tử Thất Thất!" Hạ Thủy Ngưng dùng thanh âm ngọt ngào của mình, nhẹ nhàng nói.
Tử Thất Thất?
Người đàn ông đó nhăn mày, sau đó lạnh lùng trả lời, "Xin lỗi, ở đây không có người cô muốn tìm!"
"Cái gì? Không có? Anh xác định không có người phụ nữ nào gọi là Tử Thất Thất sao? Đây không phải nhà họ Mặc gia? Không phải đây là nhà của người đàn ông tên Mặc Tử Hàn ư?" Hạ Thủy Ngưng có chút, trực tiếp hỏi thẳng.
"Người ở đây họ Mặc, nhưng không có người cô muốn tìm!"
"Không thể nào!" Hạ Thủy Ngưng kiên định chối bỏ.
Khuôn mặt cô kích động, nhíu mày thật sâu!
Bác Bách rõ ràng nói cho cô người phụ nữ Tử Thất Thất sẽ ở trong biệt thự nhà họ Mặc, nhưng mà tại sao hắn lại nói không có người này? Chẳng lẽ là không muốn để cô gặp cô ta sao? Nhưng khi nhìn dáng vẻ của hắn không hề giống gạt người a?
"Anh xác định nơi này thật không có một người tên là Tử Thất Thất? Nghe nói cô ấy còn có một đứa con lớn sáu tuổi, bọn họ hẳn đều ở đây mới đúng!" Hạ Thủy Ngưng lại một lần nữa hỏi.
Lần này, người đàn ông bắt đầu do dự.
Một người phụ nữ mang theo đứa con sáu tuổi? Nói như vậy, nơi này thật sự có một người, nhưng lại cực kỳ thân mật với điện hạ, nhưng điện hạ vẫn chưa có nói tên người phụ nữ đó với bất kỳ ai, chỉ là để cho bọn họ gọi cô ấy là "phu nhân", lẽ nào cô ta nói Tử Thất Thất, chính là phu nhân?
"Cô chờ một chút, tôi đi gọi một người tới, anh ta có thể sẽ biết!"
"Được!"
Sau khi trả lời Hạ Thủy Ngưng, người đàn ông kia liền lập tức trở về phòng nhỏ liên lạc với người trong biệt thự, đổi cho một người khác tới canh chừng cô ta.
Ba phút sau.....
Hỏa Diễm đứng ở trước mặt Hạ Thủy Ngưng, anh lạnh như băng quét mắt một lần toàn thân của cô, sau đó nhìn thẳng hai mắt cô, nói, "Xin hỏi cô là Hạ Thủy Ngưng con gái duy nhất của Hạ Mộ Phong tập đoàn Hạ thị sao?"
"Vâng, là tôi!" Hạ Thủy Ngưng trả lời. "Xin hỏi cô tìm Tử Thất Thất tiểu thư có chuyện gì?" Hỏa Diễm lại hỏi.
"Tôi muốn một mình nói chuyện với cô ấy!"
"Xin lỗi, Tử Thất Thất tiểu thư hiện tại không ở đây, nếu cô có chuyện muốn nói có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ chuyển lời giúp cô!" Hỏa Diễm máy móc nói.
Hạ Thủy Ngưng chau mày.
Cô ta không có ở đây?
Thật hay là giả?
"Vậy có cách nào có thể liên lạc trực tiếp với cô ấy không? Tôi có chuyện quan trọng phải chính miệng nói với cô ấy!"