ại, Thổ Nghiêu cũng tắt điện thoại bỏ vào trong túi.
Mặc Thiên Tân vội vàng tiến lên, sốt ruột nói, "Mẹ làm sao rồi? Bác cả nói gì?"
"Ngài ấy nói phu nhân ngài ấy mang đi, mấy ngày nữa sẽ đưa cô ấy trở về!" Thổ Nghiêu dựa theo lời Mặc Thâm Dạ lặp lại.
Mặc Thiên Tân ngửa đầu nhìn gương mặt anh.
Anh ta vừa mới nói mấy ngày nữa mới đưa mẹ về?
Gạt người!
Anh ta nhất định là đang lừa người.
Nếu quả thật như vậy, anh ta không thể trấn định như vậy, hơn nữa lúc anh ta đang nghe điện thoại, ánh mắt kia rõ ràng nói cho cậu biết, mẹ đã xảy ra chuyện.....
"Nói cho tôi biết, mẹ rốt cuộc là làm sao?" Cậu lại một lần nữa hỏi tới, hai tay nắm lấy vạt áo anh ta.
"Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia ngài ấy quả thật nói......"
"Đừng gạt tôi!" Mặc Thiên Tân hét lên cắt đứt lời anh, hai mắt nhìn chằm chằm anh chất vấn, "Nói cho tôi biết, mẹ tôi rốt cuộc là làm sao?"
".............." Thổ Nghiêu trầm mặc nhíu mày.
"Nói cho tôi biết - - Nói cho tôi biết - - Nói cho tôi biết - -" Cậu hét lên ba tiếng, sau đó rít gào nói, "Mẹ rốt cuộc là làm sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không được gạt tôi, nói thật đi, mẹ rốt cuộc làm sao? Mẹ bị làm sao?" Cậu không ngừng kéo vạt áo anh ta, dùng khí lực nho nhỏ của mình không ngừng uy hiếp anh ta.
"..........." Thổ Nghiêu như cũ khó xử trầm mặc, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của cậu, rồi lại chậm rãi mở miệng, "Phu nhân cô ấy....."
Mặc Thiên Tân nháy mắt ngưng lay động, ngửa đầu, nhìn mặt của anh, yên tĩnh đợi anh nói tiếp.....
"Phu nhân cô ấy.... Cô ấy....." Thổ Nghiêu chần chờ, kéo dài thanh âm, dừng lại thật lâu thật lâu, mới nói ra những lời sau, "Cô ấy bị trúng đạn!"
Trúng đạn?
Con ngươi Mặc Thiên Tân nháy mắt trừng lớn.
Sao lại trúng đạn? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ không phải bị bác cả mang đi sao? Bác ấy không phải cực kỳ lợi hại sao? Làm sao lại để mẹ bị trúng đạn?
Nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng không khỏi run nhè nhẹ.
Cố gắng trấn định mình, sau đó lại mở miệng nói, "Mẹ hiện tại thế nào? Không có việc gì chứ? Mẹ.... không có.... không có.... chết chứ!" Hai chữ cuối cùng này, cậu cơ hồ không có phát ra âm thanh, chỉ là đôi môi nhẹ nhàng giật giật.
Thổ Nghiêu nhìn gương mặt trắng bệch kia, không đành lòng lại mở miệng, nhưng mà lời không nên nói cũng đã nói, nếu không nói cho cậu, chỉ làm cho cậu sẽ càng lo lắng.
"Phu nhân hiện đang trong bệnh viện cấp cứu, tiểu thiếu gia cậu không cần lo lắng, nhất định sẽ không có chuyện gì!"
Mặc Thiên Tân nghe được câu trả lời của anh, bên tai "ầm" một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, mà trái tim cũng đau đớn kịch liệt. Quả nhiên cảm giác bất an này là từ trái tim cậu sao? Bằng không lúc đầu sao cậu lại không ngủ được? Tại sao lại cảm thấy rất không yên tĩnh? Tại sao lại cảm thấy trái tim cực kỳ khó chịu?
"Tôi muốn tới bệnh viện thăm mẹ!" Cậu nói xong liền buông lỏng vạt áo anh ta ra, kích động di chuyển chân của mình, đi tới cầu thang.
Thổ Nghiêu và Hỏa Diễm nhìn bóng lưng lay động của cậu, lo lắng nhíu mày.
Hai người cùng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thanh âm chưa phát ra liền thấy thân thể nho nhỏ của Mặc Thiên Tân đột nhiên ngã trên mặt đất.
"Phịch - -" một tiếng vang lên, thân thể cậu vẫn không nhúc nhích.
"Tiểu thiếu gia!"
"Tiểu thiếu gia!"
Hai người đồng thanh nói, lập tức chạy tới.
Hai mắt Mặc Thiên Tân trở nên tối đen, ý thức liền biến mất, hôn mê, mà trước khi hôn mê, cậu cảm giác trái tim mình rất đau.... Rất đau.... Đau giống như bị bóp nát.
Mẹ, đừng chết.....
Cậu ở trong lòng gào thét!
※※※
Bệnh viện tư gia
Mặc Tử Hàn đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt kia, mà hai tay gắt gao nắm lại, từng giây từng phút đều không có nới lỏng, áp chế xúc động muốn xông vào, xúc động muốn giết người.