/> Không cam lòng, thật không cam lòng, nhưng cũng không thể không ngoan ngoãn thỏa hiệp anh, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của anh, bởi vì cô không muốn rời xa anh.
"Em hiểu rõ rồi !" Cô nhẹ giọng trả lời, bỏ qua ý muốn hôn anh.
Mặc Tử Hàn hạ tay xuống, để cho thân thể cô từ giữa không trung từ từ đáp xuống, cuối cùng nằm ở trên ngực của mình.
Gò má Thủy Miểu dán thật chặt lồng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập, chưa từ bỏ ý định cau mày, từ từ mở miệng:
"Chỉ cần không đụng môi của ngài, là được rồi sao?"
". . . . . ." Mặc Tử Hàn trầm mặc, không nói.
"Vậy em chạm vào ngài cũng không sao chứ?" Tay của cô rời khỏi ngực của anh, nhẹ nhàng vuốt ve.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn tiếp tục trầm mặc không nói .
"Như vậy cũng không sao?" Tay của cô từ từ xuống phía dưới, đi tới bụng của anh, chậm rãi khoanh tròn vài vòng.
". . . . . ." Anh như cũ trầm mặc, ngầm cho phép.
"Như vậy cũng được?" cô nói xong, tay lại một lần nữa tiến lên, to gan đụng vào phân thân dưới của anh, sau đó từ từ nắm chặt, nhẹ nhàng xoa bóp, chậm rãi khuấy động.
". . . . . ." Mặc Tử Hàn như cũ trầm mặc, tùy ý cô vuốt ve.
Nhưng dù tay Thủy Miểu không ngừng dùng các loại kỷ xảo, thuần thục kích thích anh, thậm chí đụng vào đỉnh của anh, anh lại vẫn không có chút phản ứng nào, giống như thứ cô đụng vào căn bản là một khối thịt chết, không có tri giác.
Tại sao?
Tại sao lại như vậy?
Cô đã cố gắng làm tới loại trình độ này, nhưng là anh đối với cô không có nửa điểm phản ứng.
Không phải đều nói đàn ông là dùng nửa thân dưới suy nghĩ sao? Không phải đều nói đàn ông là rất khó kiềm chế sao? Không phải đều nói đàn ông là rất dễ dàng cướp cò sao? Nhưng là tại sao anh lại bình tĩnh như vậy?
Cô không tin, anh thật biến thành ED?
Đột nhiên chống lên thân thể, hai chân hơi di động xuống dưới, sau đó to gan thám thính xuống dưới, muốn dùng miệng mình làm cho anh hưng phấn, nhưng trước khi cô kịp hành động, Mặc Tử Hàn lại đột nhiên vươn đôi tay, bắt được đầu của cô, ngăn cô lại, dùng lực nắm chặt lấy cằm của cô, để cho cô ngẩng đầu nhìn mặt của anh.
"Thủy Miểu, thật xin lỗi, bất kể em làm như thế nào, tôi đều không có biện pháp làm chuyện này với em!" Anh nhẹ giọng lạnh lùng nói.
"Không có biện pháp?" Thủy Miểu nghi ngờ lặp lại.
"Không sai, tôi hiện tại trừ cô ấy ra. . . . . . Căn bản cũng không muốn chạm bất kỳ cô gái nào!"
"Cô ấy?" Cô si ngốc lại lặp lại.
"Đúng! Là cô ấy. . . . . .Cô ấy chính là Tử Thất Thất!" Mặc Tử Hàn nhắc đến tên của cô thì giọng nói thật êm ái, dịu dàng, Thủy Miểu chưa bao giơ thấy anh nhẹ nhàng như vậy, anh đối với cô, từ đầu đến cuối rất lạnh lùng. . . . . . Rất lạnh lùng. . . . . . Khách khí. . . . . . Rất khách khí. . . . . .
Từ từ, cô ngồi dậy, trong nháy mắt, nước mắt đột nhiên rơi xuống, nhỏ xuống thân thể của anh.
"Tại sao. . . . . ." cô nghẹn ngào nhẹ nhàng mở miệng, rồi lại đột nhiên rống to nói, "Tại sao ngài lại đối xử với em như vậy? Tại sao ngài phải tổn thương em như vậy? Rõ ràng là ngài cướp đi lần đầu tiên của em, rõ ràng là ngài nói, chỉ cần em muốn, ngài tùy thời đều có thể cho em, nhưng là ngươi tại sao bây giờ lại mạnh mẽ bỏ rơi em, cự tuyệt em. . . . . . Tại sao. . . . . . Tại sao tại sao tại sao. . . . . ." cô rống to gầm thét, kêu gào chất vấn, đôi tay dùng sức đánh thân thể của anh, tiếp tục nói, "Tại sao mười năm trước ngài phải cứu em? Tại sao ngài không để cho em tự sát? Tại sao ngài không để cho em chết? . . . . . . Tại sao ngài đã cho em lời hứa, nhưng bây giờ lại tổn thương em, không quan tâm em? . . . . . . Tại sao cố tình là người phụ nữ ấy, mà không phải em? Tại sao. . . . . . Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao. . . . . . Ngài nói cho em biết tại sao? Nói cho em biết. . . . . . Nói cho em biết. . . . . ."
Mặc Tử Hàn nhìn nước mắt trong mắt cô , nghe cô kêu gào, cũng mặc cho cô không ngừng đánh mình, nhưng anh lại không cách nào trả lời cô những vấn đề ấy. Mười năm trước anh chỉ là muốn giúp cô, muốn cứu cô, tuy nhiên anh không muốn mọi chuyện sẽ xảy ra như hôm nay, có lẽ khi đó để cho cô chết mới là lựa chọn chính xác, nhưng mà tại thời điểm đó, anh thật không nghĩ đến, anh máu lạnh vô tình, cũng sẽ mê luyến một người phụ nữ, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, cho nên. . . . . .
"Thật xin lỗi. . . . . ." Anh nhẹ giọng nói xin lỗi, vươn tay, lau chùi nước mắt không ngừng chảy ra của cô.