Cặp mắt Mặc Tử Hàn tràn đầy lửa giận, nhìn đôi môi của Mặc Thâm Dạ càng ngày càng đến gần, anh hoàn toàn bất chấp tất cả, thậm chí ngay cả giọng nói của Thủy Miểu cũng không nghe thấy. Ngay tức khắc dùng sức gỡ tay cô ra, cấp tốc vọt tới.
Tay Thủy Miểu cứng ngắc giữa không trung, hai mắt gấp rút nhìn bóng lưng của Mặc Tử Hàn, trái tim……..ngay lập tức đau đớn.
………………..
Trong sàn nhảy
Tay anh đang ôm lấy mặt của Tử Thất, cố tình kéo dài tốc độ cúi chậm từng ít từng ít một đến gần môi cô, mà khi môi anh chỉ còn một chút xíu nữa là chạm vào môi cô, thì Mặc Tử Hàn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Thất Thất, dùng sức nắm lấy cánh tay của cô, đem cả người cô kéo đến bên cạnh mình, tiếp đó phẫn nộ không nói hai lời, một đấm đánh đến gương mặt anh tuấn.
Ngay lập tức, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều hoảng sợ trợn to hai mắt, nhìn người đột nhiên xuất hiện giống như quỷ Tu La.
Tử Thất Thất cũng đồng thời kinh ngạc trừng to hai mắt, cô thật sự không ngờ Mặc Tử Hàn sẽ chạy đến đây ngăn anh ta lại, càng không nghĩ đến anh lại có thể giận đến mức đánh người.
Anh chọn cô sao? Ở trong lòng anh, cô cũng có vị trí quan trọng sao?
Không thể tin được………Cô hoàn toàn không dám tin tưởng……Bây giờ đang nằm mơ sao?
Mặc Tử Hàn nét mặt phẫn nộ, bàn tay to dùng sức nắm lấy tay cô, nắm chặt tay cô, đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm cô, hung hăng nói với Mặc Thâm Dạ: “ Tôi cảnh cáo anh, về sau không được phép chạm vào cô ấy, không cho phép anh nói chuyện với cô ấy, không cho anh tự tiện dẫn cô ấy đi xa, không cho phép anh đứng trước mặt cô ấy…….Từ lần sau cút ra xa xa cô ấy cho tôi!”.
Lấy tay lau máu rỉ ra từ khóe miệng, đáng nhẽ nắm đấm vừa rồi anh có thể tránh được, nhưng mà anh lại cố tình để cho hắn đấm trúng, muốn xem nắm đấm này của hắn mạnh mẽ bao nhiêu, có bao nhiêu sức lực, có bao nhiêu tức giận, có bao nhiêu quan tâm đến cô gái Tử Thất Thất này……..Đúng như dự đoán, quả đấm này của hắn so với hồi bé cứng rắn lên rất nhiều, lại có thể khiến cho khoang miệng của anh, ngay lập tức rạn ra, thậm chí ngay đến cả hàm răng cũng đau nhức đến muốn rơi ra, xem ra……xem ra hắn thực sự yêu thích người phụ nữ này, hơn nữa yêu thích đến mức ngay chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng được ra đến mức độ này.
“A…………..”. Anh chợt cười nhẹ.
Chân mày Mặc Tử Hàn nhanh chóng nhíu chặt.
Hắn đang cười cái quái gì? Có cái gì đáng cười!
“Hahaha…..” Mặc Thâm Dạ lại cười một lần nữa, rồi đứng thẳng người lên, đối mặt với anh, cố ý khiêu khích nói: “ Thật xin lỗi, tôi không làm được!”.
“Anh nói cái gì?”. Mặc Tử Hàn tức giận.
“Tôi nói tôi không làm được, tôi không có cách nào không chế bản thân không chạm vào cô ấy, cũng không có cách nào không chế bản thân nói chuyện với cô ấy, càng không có cách nào không chế bản thân xuất hiện trước mặt cô ấy, thậm chí không có cách nào khống chế mình cút ra xa khỏi cô ấy, vì vậy…………..vô cùng xin lỗi, khiến cho chú phải thất vọng rồi, tôi sẽ vẫn quấn lấy cô ấy, mãi cho đến khi cô ấy sẵn lòng theo tôi……..”.
“Câm miệng!”.
Mặc Tử Hàn tức giận cứt đứt lời anh ta, lại ra tay một lần nữa, nhanh chóng đánh về phía mặt của anh ta, lần này Mặc Thâm Dạ cũng không muốn ăn đấm một lần nữa, nhanh chóng vươn tay đỡ được cú đấm của anh, Mặc Tử Hàn ngay lập tức nổi giận, cả người mất hết kiểm soát, hai người lại thần tốc ra đòn…….Hai người ngay lập tức xông vào đánh nhau, giống như một đoạn phim võ thuật trên truyền hình, mỗi một động tác đều vừa nhanh vừa chuẩn, khiến cho hai mắt người ta ứng phó không kịp, càng khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc trợn mắt há mồm.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao đột nhiên lại đánh nhau?
Mặc Tử Hàn không phải đến chúc mừng hoa khôi, Thủy Miểu sao? Anh ta không phải vì cô ấy mà đến sao? Tại sao đột nhiên lại cùng người đàn ông khác tranh giành phụ nữ?
Tử Thất Thất chứng kiến hai bọn ra tay đánh nhau quá nặng, ngay lập tức phục hồi bình tĩnh, lớn mật giơ hai tay của mình ra, ngăn bọn họ lại, tiếp đó gào to nói: “ Hai người các anh đều điên rồi hả, tất cả mau dừng tay lại cho tôi!”.
Mặc Tử Hàn tức giận chưa tan, hai mắt vẫn tràn đầy lửa giận chết chóc như cũ, hung hăng trừng mắt nhìn Mặc Thâm Dạ, mà Mặc Thâm Dạ vẻ mặt lại thoải mái, mỉm cười với anh, khiêu khích anh.
Tử Thất Thất đúng là hoàn toàn hết chỗ nói với bọn họ rồi.
Tại sao mỗi lần gặp mặt đều ầm ĩ thành ra như này? Tại sao mỗi lần gặp mặt đều nhìn đối phương không vừa mắt? Không biết hai người bọn họ có thật sự là anh em ruột thịt không? Không phải đều là người một nhà sao? Rốt cuộc là có đến bao nhiêu thâm thù đại hận, nhất định phải đánh nhau một sống một còn mới được hả?
“Các anh thấy đã đủ chưa, đủ bẽ mặt rồi hả? Cũng không chịu quan sát xem đây là chỗ nào hả, đừng quên đây chính là bữa tiệc sinh nhật của người khác, coi như các anh muốn đánh nhau cũng nên tìm chỗ không người mà đánh!”. Cô oán trách nói, tức giận nhìn vẻ mặt của hai người bọn họ.
Nghe thấy lời nhắc nhở của cô, Mặc Tử Hàn đột nhiên trở lại bình thường, bây giờ mới nhớ ra đây đang là sinh nhật Thủy Miểu, nhanh chóng thu hồi bàn tay của mình lại, quay đầu nhìn Thủy Miểu đứng cách đó không xa.
Cuối cùng tầm mắt của Mặc Tử Hàn cũng dừng trên người Thủy Miểu, cô dường như đang cau mày, lộ ra vẻ mặt đau đớn.
Cô đã đi theo anh nhiều năm như vậy, từ lúc còn rất nhỏ đã đi theo anh, đi theo anh cho đến khi hai người đều trưởng thành, nhìn từng vẻ mặt của anh, hiểu rõ từng thói quen của anh, thậm chí nỗ lực dò xét nội tâm bí ẩn của hắn, cô vốn tưởng rằng cô là người phụ nữ gần gũi với anh nhất, là người hiểu rõ anh nhất, là người đủ khả năng đứng ở bên cạnh anh nhất, làm bạn đời của anh, nhưng mà trải qua mấy phút ngắn ngủi kia, khiến ảo tưởng bao nhiêu năm của cô phút chốc đều tan vỡ………..Thì ra cô không phải là người hiểu rõ anh nhất, bởi vì đến tận bây giờ cô mới được nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh, nếu như là anh của ngày trước, bất luận xảy ra bất kỳ vấn đề gì, anh sẽ vô cùng tỉnh táo giải quyết, bất luận xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng có thể bình tĩnh xử lý. Nhưng mới vừa nãy anh lại có thể đứng trước mặt mọi người giống như tên lưu manh đánh nhau cùng người khác………
Đây mới thật sự là Mặc Tử Hàn sao? Đây mới thực sự là Mặc Tử Hàn mà cô quen biết sao?
Mặc dù không thể tin, mặc dù cảm thấy chấn động, nhưng mà vừa mới nhìn thấy bộ dạng thất thố của anh, lại khiến cô cảm thấy ghen tị với Tử Thất Thất, cô ghen tị vì cô gái ở có thể làm cho một người đàn ông hoàn mỹ vì cô ta mà thất thố như thế, nếu như đổi lại là một nhân vật khác, cô thay thế Tử Thất Thất đứng ở vị trí kia, bị người đàn ông khác hôn, Mặc Tử Hàn có hoàn toàn mất hết lý trí xông tới ngăn cản như vậy không, hoàn toàn mất hết khống chế đánh nhau với người khác không?......
Sẽ không!
Anh sẽ không……..
Nội tâm của cô, lập tức đã cho cô đáp án.
Thật sự rất ghen tị, thật ghen tị, thật ghen tị với người phụ nữ tên Tử Thất Thất này, nhưng mà………
“A………..” Cô bỗng dưng cười khẽ, cố gắng chống đỡ trái tim đang đau buốt dữ dội, khóe miệng gợi lên chua sót, nhưng không mất đi nụ cười xinh đẹp, che giấu lại tức giận và ghen tị trong đáy lòng. Sau đó bước đi từng từng từng bước một chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Nhìn ba người bọn họ.
“Thật sự cảm ơn các vị đã biểu diễn đặc sắc đến như vậy, không nghĩ được Mặc đại thiếu gia và Mặc tổng giám đốc lại đích thân đùa giỡn võ thuật cho tôi xem, đêm nay tôi thật sự đã nhận được món quà mừng sinh đặc biệt, nhưng mà làm sao các vị biết tôi thích xem biểu diễn võ thuật vậy? Nhất định lần sau phải nói cho tôi biết trước mới được, nếu không thật sự tôi sẽ bì hù dọa đến phát sợ đấy!”. Cô tìm cách xoa dịu bầu không khí, mặc dù rõ ràng biết là lấy cớ, nhưng mà mọi vị khách đến dự đều giả vờ như chưa từng nhìn thấy sự việc kia, vừa gật đầu, vừa thu hồi lại tầm mắt. Làm bộ làm tịch như đang tiếp tục vui vẻ trong bữa tiệc, mà âm nhạc vẫn đang im lặng, ngay lập tức vang lên, mang không khí trở về lúc ban đầu.
Tử Thất Thất xấu hổ nhìn Thủy Miểu đứng trước mặt mình, ngay lập tức bối rối buông tay Mặc Tử Hàn ra, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp, duyên dáng đối mặt với cô ta, không muốn khí phách bản thân thất bại trước mặt cô ta.
Mà lúc này hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn Thủy Miểu, tâm tình trong lòng vô cùng phức tạp, chân mày không khỏi dùng sức nhíu lại, gương mặt vui vẻ bên kia thì hoàn toàn trái ngược lại, tuy khóe miệng chảy máu, lại giống như không có, thậm chí so với lúc trước còn vui vẻ hơn, khiến cho người ta căn bản là không thể nhìn thấy trong lòng anh ta đang suy nghĩ gì.
“Tôi nghĩ…….Chúng ta nên vào trong phòng ở trên tầng nói chuyện một lúc đi, cứ tiếp tục đứng ở nơi này nói chuyện, có thể sẽ ảnh hưởng đến người khác khiêu vũ……”. Thủy Miểu nhẹ giọng nói ra, hai mắt quét nhanh qua gương mặt của ba người bọn họ.
“Ừ, được!”.
“Ừ, được!”.
Tử Thất Thất và Mặc Thâm Dạ trăm miệng nói một lời, vô cùng ăn ý, còn Mặc Tử Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, một câu cũng không nói, nắm lấy tay của Tử Thất Thất. Anh tự nhiên nắm tay kéo cô đi về phía cầu thang trên tầng.
Mặc Thâm Dạ mỉm cười nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, sau đó dời tầm mặt nhìn gương mặt Thủy Miểu đang cố gượng cười, cố ý nhấc hai hàng lông mày, lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Thủy Miểu nhìn mặt anh ta, nụ cười trên mặt ngay lập tức cứng ngắc.
Anh ta cố ý!
Cố ý dẫn Tửu Thất Thất đến chỗ này, sau đó trêu chọc Mặc Tử Hàn tức giận, hơn nữa còn tính toán kĩ thời gian trước khi Mặc Tử Hàn xông vào, ngăn cản anh ta, cũng cố ý đánh nhau cùng Mặc Tử Hàn, phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của cô. Nhưng mà vì sao anh ta lại muốn làm như thế? Thà bị đánh cũng vẫn muốn làm như vậy…..Tóm lại là anh ta muốn cái gì
……………..
Tầng hai.
Căn phòng sang trọng
Mặc Tử Hàn lôi Tử Thất Thất sải bước đi vào trong phòng, tức giận quăng cô trên ghế sô pha, sau đó anh đứng trước mặt cô hung hăng nhìn chằm chằm, mà theo sau là Thủy Miểu và Mặc Thâm Dạ đi vào, một người tao nhã ngồi trên ghế sô pha. Một người nhanh nhẹn đi đến quầy rượu nho nhỏ, tự rót cho mình một ly rượu, ngồi một bên trên ghế tựa đợi chờ trò vui sắp diễn ra.
“Sự việc đêm nay, chỉ sợ ngày mai sẽ trở thành tin tức chấn động, hai người các anh định làm như thế nào?”. Thủy Miểu lên tiếng đầu tiên, vô cùng lí trí nói về vấn đề chủ chốt.
“Tôi thì không sao cả, chỉ cần đăng ảnh nào mà chụp hình tôi đẹp trai, còn nội dung bọn họ tùy ý muốn viết như nào cũng được!”. Mặc Thâm Dạ ung dung nói xong, vui vẻ uống một ngụm sâm banh.
“Chuyện đêm nay, tôi sẽ sai người đi xử lý, một lát nữa cô đem danh sách khách mời của đêm nay đưa tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cho tất cả bọn họ ra ngoài ăn nói lung tung!”. Mặc Tử Hàn lạnh lẽo nói ra, hai hàng lông mày sít sao nhíu lại cùng một chỗ.
“Vâng!”. Thủy Miểu lĩnh mệnh đáp lại.
“Làm sao thế?”. Mặc Thâm Dạ đột nhiên xen mồm vào, khiêu khích nói: “ Chú cũng đã bắt đầu biết chú ý đến hình tượng, sợ mất mặt à?”.