ậu làm như vậy, thì gọi là khinh thường cô ấy. Cậu coi thường cô ấy, coi thường hôn nhân các cậu, ngay cả mặt mũi cậu cũng không cho cô ấy, người ngoài nào sẽ để ý cái người gọi là vợ có vị trí bên cạnh cậu. Đây là trong đám người chúng ta, càng không cần phải nói giữa bạn bè và đồng sự của cậu thì sẽ đối xử với cô ấy thế nào rồi."
Lương Hạ Mạt cứ ngây ngốc, một hồi lâu sau vùi mặt vào lòng bàn tay, "Tôi không phải như thế, tôi xấu hổ khi thân thiết với cô ấy trước mặt người ngoài, về đến nhà muốn ân ái thế nào không được sao, cần gì phải làm thế trước mặt người khác?"
"Sợ mất mặt? Hừ." Tần Thanh hừ cười một tiếng, "Sợ người ngoài nhìn thấy các cậu ân ái, liền nói mất mặt? Hạ Mạt ơi, cậu đúng là xứng với cái danh chủ nghĩa đại nam tử, chuyện gì cũng đều lấy mình làm chủ, vậy nói cậu căn bản mang cô và mình đặt ở vị trí ngang nhau. Cậu sợ mình mất mặt, vậy cậu cũng không nghĩ tới, cậu làm như vậy trước mắt ở ngoài là không cho cô ấy chút thể diện nào."
"Tôi không biết, tôi thật không biết các cậu sẽ nghĩ như vậy."
"Tôi không nghĩ như vậy." Tần Thanh nói, "Tôi biết cậu mang Trì Đông Chí ăn sạch sành sanh, cũng bị cô ấy ăn sạch sành sanh, nhưng đó là do tôi và các cậu có quan hệ tốt, tôi nhìn xa trông rộng, tôi hiểu rõ ràng, đổi lại người ngoài, bao gồm cả Thẩm Linh và Tô Nhượng trong đó, cũng sẽ cho rằng hôn nhân các cậu khác biệt, Lương Hạ Mạt cậu không tình nguyện, Trì Đông Chí cô ấy một mình cạo đầu gánh vác hâm nóng. Đông Tử là người, là phụ nữ, tự ái muốn thể diện, cả cậu cũng không cho cô ấy, thì người khác sẽ cho sao? Cô ấy có thể không cảm thấy tủi thân được không?"
Lương Hạ Mạt hoàn toàn ngây dại, trongg đầu không tự chủ nhớ tới ngày trước rất lần bạn bè tụp tập gặp mặt, Trì Đông Chí gắp rau cho anh, anh cả liếc mắt cũng không, Trì Đông Chí nói chuyện với anh, anh lạnh lùng, còn nhớ rõ có một lần uống rượu mắng anh phải trái, nói anh như vậy sớm muộn gì cũng khiến vợ bỏ chạy, khi đó anh nghe như mây bị che phủ trong sương mù, mà Tần Thanh nói tựa như một chậu nước lạnh, hắt anh nhất thời tỉnh táo.
"Một người đàn ông, ôm phụ nữ vào trong ngực, trước mặt sau lưng phải yêu thương, trách nhiệm gánh trên vai, gánh vác chịu khổ vất vả được, cậu, là điển hình của thất bại, tôi muốn được như cậu, song trên đời này chỉ có một Trì Đông Chí."
"Đông Tử cũng là người tài giỏi, dùng cô ấy làm một bộ phận đầy đủ trong thế giới của cậu, khiến cho mỗi một tế bào trên người đều tồn cùng cô ấy, mà một khi tách ra, từng phần riêng biệt, cậu hoàn toàn xong rồi, mà bây giờ đột nhiên dứt ra, tôi không thể không nói, Đông Tử ra chiêu này chính xác ngoạn mục."
"Cô ấy vẫn còn yêu tôi." Lương Hạ Mạt không ý thức nỉ non, nước mắt từ chóp mũi rơi vào đá cẩm thạch trên bàn, "Tôi không nỡ, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bọn tôi sẽ tách ra."
"Vậy tôi hỏi cậu Hạ Mạt, nếu như các người đổi vị trí, Đông Tử sẽ giống như cậu đối xử với cô ấy, còn thái độ của cậu đối cô ấy...."
"Điều đó không có khả năng." Lương Hạ Mạt trả lời vừa vội vừa sợ, "Sao cô ấy có thể đối xử với tôi như thế, không có khả năng."
Tần Thanh kinh động lắc đầu cười, "Cậu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện đó, nhưng cậu lại làm như vậy với cô ấy, mà còn là hai mươi mấy năm vẫn như vậy."
Lương Hạ Mạt ngơ ngác ngã gồi vào trong ghế salon, toàn thân sức lực đã bị hút hết đi rồi.
"Cậu nói cô ấy vẫn yêu cậu, điều này không sai, chỉ sợ đời này cũng chỉ yêu cậu, nhưng tình yêu đơn phương không duy trì được hôn nhân, cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ chết tâm, khi đó tình yêu liền không đáng để nhắc tới. Cậu muốn nói cậu cũng yêu cô ấy, đừng đùa, ngoại trừ chính bản thân cậu thì người khác ai nhìn ra được chứ? Ly hôn đi, thừa dịp cô ấy còn có chút nhẫn nại đối với cậu, đừng để cuối cùng khiến cho cô ấy sống cũng không dễ chịu, hơn nữa cậu đã khẳng định trái tim cô ấy sẽ không thay đổi như vậy, nếu là của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ trở về, vào lúc thích hợp học được cách buông tay, mới có hi vọng sống sót lại."
Nhìn Lương Hạ Mạt ôm lấy đầu khóc thút thít, đôt nhiên Tần Thanh đặc biệt khẳng định câu nói vừa rồi của mình, hai người này một khi tách ra, mỗi người riêng biệt, đều sẽ xong đời, nhất là Lương Hạ Mạt. Dẫu Lương Hạ Mạt cói sai, Trì Đông Chí cũng có trách nhiệm, cô sai ở chỗ yêu một người quá đơn thuần, quá gắng sức, yêu đến nỗi không quên sử dụng thủ đoạn và tâm cơ, yêu đến tủi thân hoàn toàn, nếu luôn luôn thẳng thắn tự đáy lòng, thì bọn họ có thể đi đến ngày hôm nay sao?
Có lẽ còn có thể, Lương Hạ Mạt rất chủ nghĩa đại nam tử, từ trước đến nay cho là vì hôn nhân bọn họ không rảnh việc không đam mê, chỉ có nếm qua thiệt thòi sau đó đại khái mới có thể xem lại chính mình một lần nữa.