uan đến Lương Hạ Mạt anh, cô có thể lập tức hóa thân làm nữ chiến sĩ.
Lương Hạ Mạt từ sau lưng ôm chăn với cô vào trong ngực, vùi mặt vào gáy cô, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của mình, "Đông Tử, em đánh anh đi."
Trì Đông Chí không ngủ, cho dù hô hấp vẫn đều đều, Lương Hạ Mạt biết cô không ngủ, khi ngủ môi cô mím rất chặt, nếu không thì ôm cô vào ngực chân mày cũng sẽ nhíu nhẹ.
"Đông Tử, anh với Thẩm Linh không có gì, em muốn nghe, anh sẽ nói toàn bộ cho em biết."
Lương Hạ Mạt nắm tay rất chặt, không còn sức lực để làm nũng ăn vạ, tránh nặng tìm nhẹ giải thích.
"Thẩm Linh muốn hòa thuận với Tô Nhượng, nhưng Tô Nhượng quyết tâm rời đi, sau đó anh giúp Thẩm Linh nghĩ ra biện pháp, đó là để cho cô mang thai giả, hơn nữa còn để cho người trong nhà cũng biết, nhưng Tô Nhượng không tin cô ấy mang thai, buổi trưa hôm nay hai người lại cãi vã, Thẩm Linh rất khó chịu, nên gọi điện thoại cho anh giúp đỡ cô ấy."
"Đông Tử, nhưng chẳng ai nghĩ tới, Thẩm Linh thật sự mang thai, cô ấy cũng không nói cho ai, tương kế tựu kế muốn thử một lần thái độ của Tô Nhượng, rốt cuộc mới vừa rồi cô ấy thẳng thắn, Tô Nhượng nể mặt đứa trẻ cũng không ly hôn với Thẩm Linh, Đông Tử, bọn họ lập tức sẽ đi, sau này không còn Tô Nhượng, không còn có Tô Nhượng, chỉ có anh và em, em tin anh được không?"
Trì Đông Chí để ý đến, anh nói sau này không có Tô Nhượng, không còn có Tô Nhượng, nhưng anh không nói sau này không có Thẩm Linh, lời này có hai ý nghĩa sâu xa, cô biết, trước mắt lại không muốn nghĩ quá sâu.
"Đông Tử, mới vừa rồi anh suy nghĩ rất nhiều, lúc trước Tần Thanh cũng đã nói đúng sai với anh, từ nhỏ đến lớn, em tốt với anh, theo thói quen, anh liền không làm gì, chưa từng đặc biệt nghĩ tới tại sao em lại tốt với anh, chỉ cảm thấy em yêu anh nên tốt với anh là đúng, nói thật bây giờ cũng cảm thấy không có gì là không đúng, em không tốt với anh thì tốt với ai, nhưng mới vừa ..."
"Đừng nói nữa Hạ Mạt." Phát hiện cô quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt là một mảng trong trẻo lạnh lùng, "Anh không thích hợp nói những lời này, anh không nên nghĩ tại sao em lại tốt với anh, mà anh nên nghĩ chính anh như thế nào kìa."
"Anh? Anh làm sao?"
"Quên đi Hạ Mạt, cuộc hôn nhân này của chúng ta coi như là đã đi tới đoạn cuối."
Lương Hạ Mạt trước tiên liền muốn ăn vạ, miệng cũng đã dọn dẹp chuẩn bị nói, lại từ từ hạ xuống, chỉ mở mắt nhìn cô, bên trong tất cả đều là cầu xin. Vậy mà Trì Đông Chí cũng không nhìn anh, một ánh mắt cũng không cho, dúi đầu vào trong chăn phát ra giọng buồn buồn, "Em bây giờ cũng không còn gì để cho anh nữa, nên cho cũng đã cho, hiện tại đã hết sạch, cuối cùng cho anh tự do, chúng ta ly hôn đi."
Lương Hạ Mạt không thấy được môi cô, lại nghe rõ ràng, muốn nổi giận muốn la lối om sòm, muốn bắt lấy cô rồi giải quyết trên giường, mà đúng là anh đang làm thế, nhưng kéo chăn ra thấy một mặt toàn nước mắt làm thế nào cũng không nhúc nhích được.
"Hạ Mạt, em cho là cái gì em cũng có thể chấp nhận được, rốt cuộc là đánh giá mình quá cao, đã nhiều năm như vậy, em xong rồi, vô ích, yêu không nổi nữa, vốn cho là hôm nay chứng kiến tất cả mọi chuyện là một đả kích cuối cùng ép em phải ly hôn, đối với anh vừa mới một mình suy nghĩ thật lâu, nhưng không phải, chuyện này không phải, một đả kích cuối cùng này không phải khiến cho em hết hi vọng với anh, mà là em hết hi vọng với chính mình, em đã không còn gì, anh mổ em mà xem, bên trong cái gì cũng không có."
Lương Hạ Mạt hoàn toàn bối rối, chỉ thấy được miệng cô hé ra rồi khép lại, trong lỗ tai cứ ong ong. Thật ra thì ai cũng biết, Trì Đông Chí lạnh tình, cũng không phải là cô gái mềm yếu hiểu ý người khác, cô ngay cả bản thân mình cũng không yêu, chỉ thích Lương Hạ Mạt.
Lương Hạ Mạt tự hỏi lòng: Mày biết mày được một người như vậy yêu sao? Cô kiên định yêu mày, yêu đến đáng thương, không chỉ có tình cảm nồng nàn mà còn cố gắng như vậy, từ nhỏ đến lớn, từ ngây ngô đến trưởng thành có sức quyến rũ cũng vì mày, từ trước đến nay thích ôm mày, thích hôn mày, không thích nói em yêu anh, nhưng tình yêu chưa từng rời khỏi. Nhưng mà Lương Hạ Mạt mày có yêu cô ấy như vậy không? Đáp án là yêu cô, điều này không cần nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với tình yêu của cô, đó không phải là thứ hạng ngang nhau trong những cuộc so tài, ở cuộc chiến tình yêu này mày từ đầu đến cuối là người thua cuộc.
Tình yêu chính là một trường học, trong đó đàn ông học được trưởng thành, còn phụ nữ hiểu được thế nào là tan nát cõi lòng, mà quả tim rỉ máu đầy vết thương chính là tấm bằng tốt nghiệp.
Lương Hạ Mạt mở miệng, muốn nói em dạy anh đi! Nhưng chuyện này biết nói thế nào, quá trình dạy anh như thế có phải lại để cho cô đau khổ lần nữa? Trừ phi trở lại nhiều năm về trước, nhưng thời gian làm sao quay lại? Vẫn là không thể.
Lương Hạ Mạt đau lòng cô, có thể là lần đầu tiên chân thành đau lòng nhất so với những lần trước vì cô, ôm lấy cô, vẫn như cũ kiên định nói ra câu kia, "Anh không ly hôn."