a bé mà không thương anh, ừmh, phải đối xử tốt với anh và con như nhau, coi như em có hai đứa con, được không?"
Lương Hạ Mạt không thể đợi đến khi Trì Đông Chí trả lời liền chìm vào mộng đẹp, càng không biết cả đêm cô trằn trọc khó ngủ.
Sáng ngày hôm sau quả nhiên Tiết Bình cố ý chuẩn bị cháo ngô, ăn với dưa muối, Lương Hạ Mạt liền một hơi ăn xong mấy chén.
Trì Đông Chí ngồi ở một bên nhìn anh ăn, lần lượt đưa bánh bao, múc cháo, sau khi ăn xong thu dọn cùng nhau rời đi, quay về đơn vị của mình. Mặc dù Lương Hạ Mạt còn mấy ngày nghỉ, nhưng Khúc Trực tạm thời có chuyện lại gọi anh quay về, bởi vì thời gian cấp bách, hai người tách ra mà đi, Trì Đông Chí đứng ở bên cạnh xe vẫy tay, dặn dò anh cẩn thận lái xe.
Lương Hạ Mạt ngồi ở trong xe nhìn cô cười.
"Đi lần này không biết bao nhiêu ngày mới có thể trở về đây, em đi trước, anh nhìn em."
Trì Đông Chí bất động, vẫn còn vừa cười vừa lắc đầu. Lương Hạ Mạt hết cách rồi, nhưng mà trong lòng cũng rất ổn, hai tay đè trên môi ném ra một cái hôn gió lẳng lơ, bắt đầu bước rời đi.
Ánh mắt của cô cứ đuổi theo anh như vậy, nghệt đầu, khóe miệng cong thành một nụ cười, Lương Hạ Mạt chẳng biết tại sao cũng rất động lòng. Nói rằng cô thích mềm không thích cứng, bản thân anh vẫn chưa bù đắp gì.
Thật ra thì anh vẫn tưởng tượng cảnh tượng trước mắt như vậy rất nhiều năm trong quá khứ, ở thời kỳ vừa kết hôn. Nhưng khi đó Trì Đông Chí thích ngủ nướng, một ngày sát giờ làm việc mới rời giường, ngay cả cơm sáng cũng không kịp ăn, mỗi ngày cô đều hừng hực tinh lực (tinh thần và thể lực) dư thừa, luôn bận rộn hơn so với anh.
Lương Hạ Mạt đạp thắng xe dừng ở ven đường, kéo Trì Đông Chí qua nhét vào trong xe.
"Anh làm gì đây?"
"Đưa em đi làm."
"Không phải là anh không có thời gian sao, tự em đi được."
"Em nghe lời anh đi mà."
Trì Đông Chí chưa bao giờ trang điểm, lúc miệng khô thì bôi vào chút son môi không màu (dưỡng môi), đúng lúc dựa theo gương trên xe bôi son thì khiến cho son môi sượt ra khỏi một đường kẻ dài.
"Anh làm hỏng rồi."
Lương Hạ Mạt đỡ lấy một đấm Trì Đông Chí đánh tới cầm ở trong tay, mười ngón tay đan chéo, thẳng đến đồn cảnh sát mới buông ra.
"Vào đi thôi, mấy ngày nữa anh sẽ trở lại."
Đầu Trì Đông Chí vẫn kiên trì nhìn anh rời đi mới lên lầu.
Hôm nay tới thật sớm, vẫn chưa tới giờ làm việc, vốn là đã không có mấy người, nhưng nhìn cho tới bây giờ cũng không đẩy mạnh công việc, Cốc Tử ngồi ở trong phòng làm việc, bên cạnh rõ ràng còn có một cảnh sát nhỏ.
Trì Đông Chí nhận ra, anh cảnh sát nhỏ.
"Sư phụ chị tới rồi, này....Đây là...."
Cốc Tử là một cô nàng sôi nổi thích ồn ào, ngàn năm chờ một lần vậy mà sắc mặt đỏ ửng, ô ô a a nói không ra lời. Mất hết cả mặt mũi rồi, còn phải giải vây cho cô.
"Tiểu Triệu thì phải."
Trì Đông Chí nói, từ giọng nói đến điệu bộ đều là bộ dạng uể oải vạn năm không thay đổi.
Sau khi hai người chào hỏi thì anh cảnh sát nhỏ rời đi, ánh mắt Cốc Tử đi theo đến vài dặm, đợi sau khi không thấy bóng dáng lập tức vui mừng mà tới.
"Sư phụ, sư phụ thấy thế nào? Đủ đẹp trai không?"
Trì Đông Chí bĩu môi, nhíu mày hỏi:
"Lần trước em nói anh ta yêu cầu điều đến đội hình cảnh?"
"Đã điều tới."
Đầu Cốc Tử cúi thấp.
"Không có ở tổ chúng ta, sư phụ nếu không chị yêu cầu điều anh ta qua đây đi."
"Văn vẻ một hồi thôi đi nha, nói lôi thôi cái quái gì đấy, trước kia chị không biết, cảnh sát nhỏ kia là con trai đại đội trưởng Triệu của chúng ta, em chê chị mạng lớn có phải hay không, một Chu Nhiễm bên cạnh đã đủ mệt mỏi rồi."
Cốc Tử không tức giận, cười hì hì đứng lên, giang hai cánh tay mà quay một vòng. Ừ, thật là to gan quá rồi, đi làm lại dám không mặc cảnh phục, toàn thân đồ thể thao màu sắc xanh nhạt, nhìn dí dỏm lại thanh xuân, trên đầu cài kẹp tóc đính thủy tinh, không tệ, thật sự không tệ.
"Mặc xanh biếc như vậy, em là đang muốn nói cho chị biết em có tình yêu sao?"
"Lão nhân gia ngài có thể hiểu như vậy."
Cốc Tử cười.
"Như thế kia còn chưa đủ hoàn toàn, em cũng nên đội thêm cái mũ cùng màu."
Cốc Tử rơi nước mắt rồi.
Trước bữa trưa có người kín đáo đưa cho cô một cái thẻ, lúc quay đầu lại chỉ có thể thấy được bóng lưng, cũng không có phân biệt ra được là ai, vừa mở ra nhìn, Trì Linh Đồng khổ sở nhắm mắt lại, lại tới nữa rồi, cậu nhóc này đang buồn bực thật là nhàm chán!
"Cậu không cần cung cấp cho tôi, tôi muốn được đối xử công bằng như Cốc Tử."