i chốc lát. "Đó là anh hiểu lầm? Anh nghe nói cũng không đơn giản như vậy, chú biết cha rất quan tâm những thứ này, cho dù cậu ta không cần, đối với nhà chúng ta mà nói cũng không nên."
"Tai nghe là giả, lúc nào thì anh cũng sẽ tin loại này? Ánh mắt em không có kém như thế, tự có chừng mực."
Thái độ chắc chắn của Tiết Thần, tư thái không nhượng bộ nửa phần, Tiết Thành Triết thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai anh. "Cô nương này khá lắm, thật sự lay động lão tam nhà chúng ta rồi."
Thấy Tiết Thành Triết qua cửa này, thái độ Tiết Thần cũng đổi lại. "Biết được bao nhiêu về Trần Nam Tầm?"
"Anh khờ lắm, chú đều không để cho nói sớm, anh còn đi theo tình địch của chú tự giới thiệu tự tìm phiền phức đây?" Tiết Thành Triết cười. "Anh ba có tâm hồn tham tiền, chỉ để ý kiếm tiền, chuyện khác không liên quan đến anh, một mình chú quyết định là tốt rồi."
Tiết Thần mới vừa buông lỏng, Tiết Thành Triết tới ôm vai anh, vẻ mặt nhiều chuyện. "Ngày hôm qua tình hình chiến đấu đủ kịch liệt không hả?"
Tiết Thần giả bộ ngu, Tiết Thành Triết xấu xa nhướng mi. "Chú cứ giả bộ đi, nín suốt một tháng, tối hôm qua không hành hạ ván giường sụp ư? Dư Kim Kim gầy thế, chịu được chú sao?"
Tiết Thần hung ác nhìn anh, "Sao anh trở nên bỉ ổi như thế hả?"
Tiết Thành Triết cười, "Thôi đi, cũng không soi gương xem bản thân mình, còn kém điểm không dán trên mặt năm chữ ‘đòi hỏi không thỏa mãn’."
Tiết Thần bị vạch trần, "Thẹn quá hóa giận" náo với anh.
*
Thật ra thì hai người biết được, trong cuộc sống lâu như vậy, luôn luôn có các loại ‘tin tức’ khác nhau về mối quan hệ giữa Dư Kim Kim với Trần Nam Tầm truyền tới lỗ tai anh, thật thật giả giả hư hư thật thật. Mặc kệ người bên cạnh nhàm chán tán gẫu nhiều chuyện hay là người khác cố ý tung ra thì cũng làm cho Tiết Thần khẳng định chắc chắn một chuyện, đó chính là Trần Nam Tầm và Dư Kim Kim sợ rằng so với tưởng tượng của anh còn vĩnh viễn cũng không thể quay lại.
Anh không phải là không quan tâm, bởi vì tự biết tình cảm đối với cô càng phát ra càng khó có thể tự chế. Từ trước đã từng rảnh rỗi tưởng tượng qua, tương lai anh gặp phải chính là cô gái như thế nào mới làm anh thực sự động tâm, hôm nay "Đáp án" kia đã tới bên cạnh anh.
Đối với anh mà nói, yêu một người cũng không có nhiều khó khăn, chung sống cùng Dư Kim Kim khiến anh cảm thấy cuộc sống chân chính sẽ là cái bộ dáng này, hết thảy rành mạch, tất cả là nước chảy thành sông, anh chính là yêu rồi.
Chẳng qua là anh không biết đối với Dư Kim Kim mà nói, lần thứ hai yêu một người, đến tột cùng sẽ khó khăn bao nhiêu, mặc dù anh nhìn ra cô đang cố gắng. Trong lòng cô gái này có đoạn tình cũ, một đoạn tình cũ lau không mất, một đoạn mà người khác không cách nào chiếm cứ, thay thế tình cũ.
Dư Kim Kim chưa từng che dấu, cũng không che dấu được. Tựa như cái đêm lần đầu tiên của hai người, anh ở trong cơ thể cô, cô nằm trong lòng anh. Cô luôn mồm kêu tên người khác, Tiết Thần không thể quên được. Ngay cả sau đó hai người ôm nhau ngủ, Dư Kim Kim đã từng gọi tên Trần Nam Tầm ở trong mộng. Tiết Thần ngủ không sâu, thường cách một đoạn thời gian Dư Kim Kim sẽ gặp cơn ác mộng, anh nhìn cô nhíu chặt mặt mày ở trong cơn ác mộng cùng với khóe mắt chảy ra nước mắt, sau đó nhìn cô tỉnh lại từ trong mộng.
Anh biết trong nháy mắt cô tỉnh lại, nhìn thấy là anh, nhưng trong mắt cũng là một người khác.
Mặc dù anh "Bắt đầu" rất tùy tiện cùng với Dư Kim Kim, nhưng ở trên mặt tình cảm cũng không phải là người tùy tiện, cả hai đều dụng tâm gặp gỡ. Anh có thể cho cô gái này, cũng đã cho, quan tâm cùng quý trọng, còn có trung thành cô cần nhất.
Hai chữ ‘trung thành’ đối với một đoạn tình cảm đến tột cùng quan trọng bao nhiêu, sau Tiết Thần quan tâm hơn so với Dư Kim Kim. Nếu yêu, mới có thể nhìn thấy những hình mất đi lý trí, mới có loại đau khổ như đao cắt, mới có thể cảm thấy không cách nào nhịn được mình lại bị tủi thân trong cuộc đua tình yêu này.
Tiết Thần nguyện ý tin tưởng cô, nhưng cô nói dối và những bức hình chân thật kia còn chủ động tới cửa tìm Trần Nam Tầm, cuối cùng đánh bại tín nhiệm của anh.
Tiết Thần luôn luôn tránh chạm mặt Trần Nam Tầm, chính là sợ có một ngày như thế, anh cũng sẽ biến thành người bạo lực bằng tiếng nói bởi vì ghen tỵ với oán hận. Anh không nghĩ tới Trần Nam Tầm bị anh đánh mấy cái cũng không đánh trả, một bộ tư thái đáng tiếc.
"Kim Kim ở bên cạnh anh lâu như vậy, phiền anh thay tôi quản giáo Tiểu Lạt Tiêu không nghe lời này."
Tiết Thần tranh cãi vô ích, Trần Nam Tầm lau vết máu bên miệng bị anh đánh ra. "Có thể anh không tin, nhưng đây chính là hình thức tôi và cô ấy chung sống, từ nhỏ đến lớn cô gái này đều nhìntôi , bất kể cô ấy là yêu tôi hay là hận tôi, đời này chúng tôi cũng nhất định dây dưa không rõ. Những năm trước kia tôi còn chưa chơi đủ, hiện tại chơi đã rồi, cũng không hứng thú với người nào, đã muốn làm cho cô ấy trở lại bên cạnh tôi."
Trần Nam Tầm khiêu khích nhìn anh, đáy mắt tràn đầy tự đắc. "Xem ra lần này là buông cô ấy quá lâu, mới cho anh thừa cơ hội trống rỗng mà vào, hiện tại cô gái này có chút không bỏ được anh." Anh giang hai tay ra, giống như vô tội. "Tôi chỉ ra hạ sách này, hơi hèn hạ chút, nhưng cũng may hiệu quả không tệ, không phải sao?"
Tiết Thần lạnh lùng khẽ động tuyến môi. "Thật là không rõ, ban đầu tại sao Kim Kim sẽ yêu loại người như anh nhỉ?"
Trần Nam Tầm cũng không quan tâm bị người ta gọi như vậy. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao, chuyện tình yêu ai nói chính xác? Trước lúc cô ấy lớn lên tôi đã là bộ dáng này rồi, không phải cô ấy yêu tôi yêu muốn chết ư? Chỉ cực khổ anh."
Tiết Thần không nói lời nào, Trần Nam Tầm nghiêng đầu. "Còn muốn như thế nào? Ngủ cùng cô ấy lâu như vậy, hiện tại anh cũng động đậy tay chân rồi, biết rõ cô ấy không cầm giữ được mình lên giường tôi trước, anh đã thấy rõ diện mạo của cô ấy, chẳng lẽ còn không muốn buông tay?" Anh cười ha hả. "Đây không giống với loại người đàn ông biết làm chuyện như anh, vậy thì anh đã khiến cô ấy hoàn toàn yêu anh?"
Lời của Trần Nam Tầm tựa như cho Tiết Thần một cái tát, song còn chưa đủ, anh ta lại móc từ trong ngực ra một chồng hình ném cho anh, đều không có ngoại lệ đều là hình hai người ở Maldives, còn có nhiều màn khó coi hơn, ngay cả anh ta cùng cô vào mốt đương thời Tử Đô cũng có thể thấy được rõ ràng. . . . . .
"Cái hiệp nghị kia quả thật không có hiệu lực pháp lý nào, hai chúng tôi chơi đùa, nhưng nội dung bên trong là thật, cô ấy chơi với tôi mấy ngày, tôi giải quyết không ít phiền toái giúp cô ấy." Trần Nam Tầm dừng một chút, không sợ chết tiến lên duy trì khoảng cách gần rất với anh.
"Tiết Thần, anh không giống với tôi, tôi có thể chịu đựng cô ấy ở chung với anh, có thể chịu đựng cô ấy thỉnh thoảng trở lại ngủ một lần với tôi."
Cặp mắt bén nhọn bức người, cũng bao hàm giễu cợt, Tiết Thần kiềm chế vọng động giết người, giơ tay vung xấp hình nện vào trên người anh ta. "Anh nói rất đúng, tôi đúng là không giống với anh, tôi buông tay cô gái này, muốn cô ấy, mời anh tùy ý."
Tiết Thần xoay người rời đi, coi như không nhìn thấy dây chuyền trên cổ Trần Nam Tầm, còn có cái còi giống như đúc với cái trên cổ Dư Kim Kim.
. . . . . .
Khi đó Tiết Thần lựa chọn buông tay cũng không phải là bỏ yêu cô, chỉ muốn để cho Dư Kim Kim có thể làm ra một lựa chọn cuối cùng ở trong lòng. Có một số việc nên ngừng thì cắt đứt, những thứ kia không nên đứt cũng đều phải chặt đứt, chỉ vì trong tình yêu không thể tồn tại người thứ ba.
Nhưng chờ sau khi Dư Kim Kim mất tích, rốt cuộc anh bắt đầu hối hận. Có lẽ, không thể coi là hối hận, hẳn gọi là thỏa hiệp. Nếu như cho anh lựa chọn cơ hội, anh dùng hết tinh lực từ lúc sinh ra che chở yêu thương cô, người nào không có một đoạn quá khứ? Có thì thế nào?
Cô nguyện ý ở lại bên cạnh anh, dùng cả đời để chứng minh người mới mới là đáng giá.
Mấy tháng sau Tiết Thần lại nhìn thấy Dư Kim Kim, cảm thấy mình có thể dùng thời gian cả đời để chờ đợi, nhưng cũng đã bị tiêu hao hết, không dư thừa một giọt.
Cô gái này, từ lúc ban đầu anh làm sao lại chịu buông tay đây?