"Tớ không dám làm phiền cậu." Diệp Tích Thượng không có đem mục đích tìm Cố Hoài Nam để lộ ra, nếu như Tiết Thần thật tốt hơn với Dư Kim Kim, anh chỉ cảm thấy thế giới này thật là nhỏ.
Mà sự thật là kể từ khi Tiết Thần biết Dư Kim Kim, sẽ thấy không đổi phụ nữ.
Hai người Dư Kim Kim cùng Tiết Thần càng ngày càng thân mật lui tới, tin tức này tổng yếu bị một người biết.
Hôm đó bọn họ cùng tiểu Cẩn Dịch Phân, bốn người ăn cơm ở bên ngoài, Cinemax trên đường đối diện treo một áp-phích bộ phim ngoại quốc mới chiếu, tiểu Cẩn ầm ĩ ăn cơm xong muốn đi xem.
Bộ phim này mấy ngày trước Tiết Thần và Dư Kim Kim mới vừa xem, không muốn phá hư tâm tình của tiểu Cẩn nên đồng ý.
Đó là một bộ phim kinh dị, bởi vì hai tình đôi tình nhân nên xem trong gian phòng bao, thanh âm cả kinh ở bên tiểu Cẩn thỉnh thoảng truyền tới, còn có âm thanh oán trách của Liễu Dịch Phân. "Tiểu Cẩn, em đủ rồi đó! Không có bị phim làm sợ cũng bị em dọa gần chết rồi!"
"Huhu, em đang sợ, ôm!"
Tiểu Cẩn và Liễu Dịch Phân hiện tại gần như phiên bản Dư Kim Kim và Tiết Thần vào ngày đó, khác nhau ở chỗ tính tình Tiết Thần tốt hơn nhiều so với Liễu Dịch Phân, lúc nói lời này giọng nói cũng là trêu đùa, còn Liễu Dịch Phân là một người thô kệch.
"Cũng không biết ban đầu tại sao tiểu Cẩn lại vừa ý Liễu Dịch Phân nhỉ?" Dư Kim Kim thăm dò Tiết Thần. "Nói lời thật với em, thật ra thì trong lòng anh đặc biệt hận Liễu Dịch Phân chứ gì?"
Tiết Thần hừ lạnh phối hợp. "Đúng vậy, nha đầu tiểu Cẩn kia ngay cả sờ cũng không được sờ đã bị cậu ta đoạt đi, mối hận đoạt ‘vợ’ cùng thù giết cha đều căm thù sâu sắc như nhau, sẽ ghi nhớ trong lòng."
"Vậy anh báo thù đi."
Dư Kim Kim làm bộ muốn đi, bị Tiết Thần kéo trở lại, cười cô. "Em tự tạo chủ đề, bản thân còn tức giận?"
"Ai tức giận?" Cô đắc ý giương cằm nhỏ, cử chỉ ngả ngớn giơ khuôn mặt dễ nhìn. "Cả người anh từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới đều bị em ăn rồi, còn có cái gì phải tức giận nữa?"
Tiết Thần nhướng mày rậm, nhỏ giọng hỏi: "Từ trên xuống dưới? Em có ăn. . . . . . ở phía dưới anh?"
Nếu so về đùa bỡn lưu manh, Dư Kim Kim tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này, mặt mặt đỏ bừng đấm anh một quyền. "Anh không biết xấu hổ!"
Cô dựa vào làm mùi thơm dễ chịu trên người nhàn nhạt thổi qua, Tiết Thần bỏ hộp bỏng trong tay cô, kéo cô ngồi lên chân mình. Dư Kim Kim bị anh vuốt ve thoải mái, giống như như mèo nhỏ uốn éo trong lòng ngực anh tiếp tục xem chiếu bóng.
Cho dù nhìn qua một lần, vẫn có chút đáng sợ, màn ảnh làm cho sợ đến mức đem mặt chôn ở cổ anh, hoặc là thân thể bỗng dưng run lên, sau đó Tiết Thần sẽ nhè nhẹ vỗ đầu cô, hoặc là xoa lưng cô, hoặc là lúc tim cô rơi xuống thì khẽ hôn.
Anh cũng không nói những lời giả dối tương tự như "Không phải sợ ", phương thức động viên người nguyên thủy mà dịu dàng, thậm chí khiến Dư Kim Kim có một loại ảo giác che chở, trong lòng an bình sinh ra quyến luyến.
Chiếu bóng kết thúc, tiểu Cẩn ăn no thỏa mãn, tới gọi Dư Kim Kim chỉ thấy cô lười biếng ngủ trong ngực Tiết Thần. Mấy ngày cô liên tục làm thêm giờ, không được ngủ một giấc thoải mái, vậy mà lại có thể ngủ ở rạp chiếu bóng.
Tiết Thần hướng tiểu Cẩn làm thế tay chớ lên tiếng, "Hai người đi trước, đợi lát nữa tôi đưa cô ấy về nhà."
Tiểu Cẩn gật đầu, vuốt khuôn mặt của Dư Kim Kim, vẻ mặt giống như má mì kỹ viện. "Em đây đem Kim Kim cô nương giao cho Tiết gia, đối tốt với Kim Kim cô nương của chúng em nhé?"
Tiết Thần cười, đẩy móng vuốt của cô ấy ra. "Đừng động tay động chân với cô gái của anh."
Vừa dứt lời, cô gái ngủ trong ngực cau mày dụi dụi vào anh, tiểu Cẩn che miệng không dám nhiều lời nữa sợ đánh thức cô, lôi kéo Liễu Dịch Phân đi.
Máy điều hòa trong rạp chiếu bóng mở rất lớn, trong giấc mộng Dư Kim Kim hắt hơi một cái, tiến sát vào trong ngực anh, Tiết Thần sợ cô ngủ tiếp sẽ cảm cúm không thể làm gì khác hơn là đánh thức cô.
Tiết Thần thích nhìn thời điểm cô mới vừa tỉnh ngủ nhất, bình thường Dư Kim Kim là một cô gái khôn khéo giỏi giang, cũng chỉ khi vừa tỉnh lại mới ngây ngốc, phản ứng chậm lụt bộ dạng ngơ ngác khả ái.
Cô dụi dụi mới mở mắt, chu môi, cho đến khi thấy rõ người đàn ông bên cạnh nâng cằm lên cười mình.
"Đã tỉnh chưa?"
Dư Kim Kim ngơ ngác gật đầu, nhìn quanh, ánh mắt trợn to. "Chiếu bóng xong rồi?"
"Sớm xong rồi."
Dư Kim Kim duỗi lưng mỏi nhừ, cười hì hì, thơm một cái trên mặt anh. "Xin lỗi đó, ông tổng của bọn em không phải là người, hai đêm em không ngủ rồi." Mới vừa nói xong lại hắt hơi một cái.
Tiết Thần ôm cô trong ngực đi ra ngoài, khóe miệng nhếch lên. "Lời này có nghĩa khác, gia nghe khó chịu."
Dư Kim Kim kịp phản ứng, đồng ý gật đầu, lui ra từ trong lòng ngực anh, học bộ dạng cô gái cổ đại hành lễ với Tiết Thần. "Kim Kim nhận lỗi với Tiết gia, gia mới là người đàn ông mạnh nhất, tinh lực vô hạn thể lực vô biên."
Tiết Thần nhất thời cười vui vẻ, một tay ôm chầm lấy cô. "Cái miệng nhỏ nhắn đủ ngọt, gia có phần thưởng."
Dứt lời liền hôn cô, Dư Kim Kim thất vọng. "Phần thưởng chỉ là một cái hôn thôi sao?"
Tiết Thần xấu xa nâng mi, môi dính vào bên tai cô. "Vậy thì chọn thời gian thích hợp, phần thưởng cho em là ba buổi tối liên tiếp không thể ngủ, đủ chưa?"
Dư Kim Kim co bả vai lại, hờn dỗi đập anh. "Ba buổi tối? Anh cũng không sợ đau eo, chày sắt gậy sắt mài thành Tú Hoa Châm."
Nếu không phải thương cô muốn cho cô về sớm ngủ bù, Tiết Thần hận không thể lập tức dùng hành động thực tế tới đáp trả khiêu khích của cô, đem cô trở về hang ổ thu thập một bữa.
Anh đưa Dư Kim Kim về đến lầu dưới, nhìn cô vào thang máy, mãi cho đến khi đèn nhà cô sáng lên mới rời đi.
Dư Kim Kim mệt mỏi xương cũng muốn rã rời, sâu ngủ đang nhanh chóng cắn nuốt ý thức của cô, vừa cởi quần áo vừa vào phòng ngủ, chẳng qua là người mới vừa đi tới phòng khách thì sửng sốt, trên cái ghế của cô có vắt một áo khoác tây trang, mà trên ghế sa lon của cô thì có một người đàn ông nằm, người đàn ông này không phải là người khác, chính là Trần Nam Tầm.
"Trở về muộn như thế?" Trần Nam Tầm vừa tỉnh ngủ, trên mặt mang chút ít mỏi mệt, vừa nhìn cô vừa nhìn đồng hồ. "Đến đâu chơi?"
Dư Kim Kim thu xếp y phục, chạy đi nhìn khóa cửa, may mà không tổn hao gì, liền bước tới dùng sức đá anh một cước. "Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần rồi, có thể đừng trộm chìa khóa nhà người khác được không?"
Cô đổi rất nhiều khóa cửa, nhưng luôn không ngăn được kẻ tiểu nhân này.
Trần Nam Tầm lơ đễnh, đứng lên sờ sờ bụng. "Trong nhà có cái gì không? Anh còn chưa ăn cơm tối."
"Cút! Nhà tôi không có thức ăn cho chó!" Dư Kim Kim chán ghét đến chết cái bộ dạng vô lại của anh, chẳng ngó ngàng gì tới anh. Trần Nam Tầm không di chuyển, ngáp một cái, vẻ mặt cười mập mờ.
"Anh đây ăn em là no."
Trần Nam Tầm cúi đầu muốn hôn cô, Dư Kim Kim nghiêng đầu né tránh, vung tay sẽ phải cho anh một cái tát, đáng tiếc bị anh đoán được, bóp cằm nhỏ của cô. "Em thật là càng ngày càng cay đối với khẩu vị của anh."
Nụ hôn này còn chưa hôn xuống, Trần Nam Tầm đã nhìn thấy son môi lem trên môi cô, con mắt hơi lạnh, trong lòng chà xát, trên mặt lạnh xuống mấy phần. "Anh nói tại sao trở về muộn như thế thì ra là lêu lổng cùng đàn ông, làm xong mới trở về?"
Dứt lời sẽ phải đưa tay sờ chân cô.
Dư Kim Kim làm sao để cho anh được như ý, nhanh chóng cách anh ba thước xa.
Trần Nam Tầm nhìn như đã đợi cô thời gian không ngắn, tiêu diệt hết đồ ăn trong phòng bếp của cô, trên bàn trà là một đống hỗn độn. Chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, Dư Kim Kim kháng nghị cho tới bây giờ cũng không có hiệu quả.
Đối với Trần Nam Tầm mà nói, chỗ của Dư Kim Kim là nơi anh nghỉ ngơi cuối cùng, cũng là nơi nghỉ ngơi duy nhất. Dư Kim Kim từng nói hai bọn họ đã không thiếu nợ nhau, không thế tiếp tục dây dưa, nhưng nơi đó có thể dứt khoát thì ít nhất Trần Nam Tầm vẫn cho rằng cô là một phần của mình.
Dư Kim Kim không có tinh lực đuổi anh, không thể làm gì khác hơn là bắt đầu thu dọn chiến trường anh bày ra, thu dọn phòng khách xong lại phải đi sửa sang lại phòng bếp.
Cô đang rửa chén, Trần Nam Tầm đi tới dựa vào, hai cánh tay kìm chặt bên hông cô, thân thể cách cô xa chút ít để giảm bớt kháng cự của cô, đầu khẽ thấp xuống, ngửi hương thơm trên người cô. "Đổi sữa tắm rồi hả?"
"Mắc mớ gì tới anh." Dư Kim Kim mắng, đẩy anh ra tiếp tục rửa chén. Trần Nam Tầm dính tựa như thuốc cao, môi gần như dính trên vai cô.
"Dám đụng anh, em thử xem." Dư Kim Kim không động, một cái tay cũng đã đặt dao vào cái giá để dao.
Trần Nam Tầm cười khẽ, môi hơi rời đi. "Không thể dịu dàng với anh chút ư? Cũng không phải là không có chạm qua."
"Chê anh bẩn."
Dư Kim Kim Nhất cũng không cho chút mặt mũi, Trần Nam Tầm uất ức. "Gần đây công việc bận rộn muốn chết, thật lâu anh không có chơi, không tin em ngửi thử, trên người anh chỉ có mùi đàn ông, không có mùi nước hoa."
Dư Kim Kim bỗng nhiên xoay người lại, tư thế này tương đương đứng ở trong ngực anh. Trần Nam Tầm khiêu mi dụ hoặc, trong mắt phóng điện, một bộ dáng mặc cho làm thịt, Dư Kim Kim lường trước chỉ lạnh lùng nói một câu: "Tôi chỉ ngửi thấy mùi súc vật, cút xa tôi chút."
Trần Nam Tầm đơn giản không muốn chọc cô, nhún nhún vai thu hồi tay bên người cô, khoanh cánh tay quan sát cô, trong mắt hiện lên yêu thích. "Một thời gian không gặp em, thật giống như lại đẹp lên, yêu đương?"
Dư Kim Kim không nói tiếp, cầm bát đĩa cất xong. Trần Nam Tầm tựa vào một bên, ánh mắt vẫn đi theo cô. "Nghe nói gần đây em qua lại thân thiết với một người đàn ông?"
". . . . . ."
"Anh hiểu con gái cũng cần phải có."
Dư Kim Kim tháo tạp dề ném xuống. "Anh chơi là việc của anh, tôi chơi là việc của tôi, ai cũng không có quyền lợi càng không có tư cách can thiệp cuộc sống của riêng ai, trước kia chúng ta đã nói rõ, có đúng không?"
"Anh cũng nhớ anh có nói." Giọng Trần Nam Tầm hơi lạnh, "Bất kể em chơi thế nào, hiện tại ở chung một chỗ cùng ai, Dư Kim Kim em đời này đều là của anh, đừng quá quá."
"Yên tâm, tôi sẽ nhớ ngừa thai."
Dư Kim Kim cười lạnh, một câu nói kích động Trần Nam Tầm, huyệt thái dương của anh nhảy mấy cái. "Không tệ, còn biết ranh giới cuối cùng của anh."
"Hi vọng anh cũng biết ranh giới cuối cùng của tôi." Cùng anh cứng đối cứng cũng không sáng suốt, người đàn ông này sẽ càng bỉ ổi, Dư Kim Kim không thể không có đầu óc, cô hiểu anh, từ ánh mắt của anh cũng biết trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì.
Chung quy là Dư Kim Kim sợ anh đi tìm Tiết Thần gây phiền toái, thái độ hơi chút trì hoãn. "Trần Nam Tầm, anh biết tính tình của tôi, nếu như không muốn cá chết lưới rách thì đừng ép tôi quá đáng, đừng điều tra người bên cạnh tôi, chỉ sợ anh sơ xuất một chút, tôi cũng sẽ để anh không còn gặp lại tôi."
". . . . . ."
"Cho mọi người không gian, tốt cho tất cả mọi người, anh là người thông minh, hiểu ý của tôi chứ?"
Dư Kim Kim là một người sẽ không khiến cho nhiều người cẩn thận, cô sẽ không nói láo, cho tới nay Trần Nam Tầm chính là kiêng kỵ cô mãnh liệt nên mới buông ranh giới cuối cùng của mình, cô muốn chơi, có thể, chỉ cần không lấy chồng, không sinh con cho người khác, anh đồng ý. Mình cũng không phải là món hàng sạch sẽ, lại có tư cách gì gò ép cô thủ thân như ngọc vì mình.