ễn đều ở bên cạnh anh, không ai dám giành, không ai có thể giành. . . . . .
Thay đổi bất ngờ, dường như khá dài, rất nhiều năm sau, cô đã là vợ người khác, cùng anh chỉ có thể sử dụng ba chữ "có quen biết" để khái quát cả thanh xuân yêu hận vui buồn.
Cố Hoài Nam từng tuyệt không cách nào tiếp nhận một ngày cùng người đàn ông này lấy thân phận này gặp, không có nghĩ tới, cô thế nhưng cũng không cảm thấy khổ sở, chỉ trừ trong lòng có một ít chua xót cùng thổn thức.
Cô nhẹ nhàng cười, gật đầu một cái. "Đúng, lúc tôi còn bé anh Nam Thừa đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc tôi rất nhiều năm, khi đó tôi rất lệ thuộc vào anh ấy, coi anh ấy như người thân mà lệ thuộc vào cùng thích." Cô vừa cười, mang chút tự giễu, lại có chút dí dỏm. "Ở thời kỳ trưởng thành cũng còn ảo tưởng qua làm vợ anh ấy, đáng tiếc không thể như nguyện, anh ấy cưới người khác."
Mọi người không hẹn mà cùng cười, Trần Nam Thừa khẽ nheo tròng mắt lại, không hề chớp mắt nhìn cô gái này.
"Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến có một người đối tốt với tôi như vậy, tôi nghĩ không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng tôi, tôi từng lệ thuộc vào anh, từng thích anh, cũng cảm kích anh." Cố Hoài Nam cầm bàn tay Diệp Tích Thượng dưới bàn, đặt vào khóe miệng ấn xuống một cái hôn sau đó đặt lên ngực. "Cảm kích anh cưới người khác, để cho tôi bỏ qua anh mà gặp anh ấy."
Cố Hoài Nam hướng anh giơ ly rượu lên, "Để cho tôi cảm thấy tất cả trải qua trước đây đều vì để cho một ngày mình có một lý do thoát khỏi ẩn núp dưới cánh chim của anh để có cuộc sống riêng, không cần lo lắng bất cứ chuyện gì sẽ chia tách chúng tôi ra." Cổ họng cô có chút căng đau, trong tiếng nói mang theo hơi rung động. "Hình như cho tới bây giờ tôi mới lớn lên, biết tình yêu rốt cuộc là cái gì, trước kia tôi không hiểu chuyện, hi vọng anh. . . . . . Bỏ qua cho."
Lời nói đan xen giữa đùa giỡn cùng nghiêm túc, người khác không nghe được gì, trong đó hàm nghĩa sợ là chỉ có Trần Nam Thừa hiểu nhất. Anh nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Nam, mắt sáng như đuốc, phức tạp kích liệt.
Trần Nam Thừa từ từ để đũa xuống, tay đụng ly rượu, chỉ cảm thấy ly rượu như nặng ngàn cân.
Diệp Tích Thượng vẫn tư thế như cũ, một tay chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn anh, từ đầu chí cuối đều chứa đựng nụ cười thản nhiên, thấy anh thật lâu bất động, mới lấy ly rượu của Cố Hoài Nam vào trong tay mình, đứng lên, nghiêng người, cách bàn cùng Trần Nam Thừa đụng cái ly phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Tối nay Nam Nam uống quá nhiều, ly này tôi thay cô ấy mời cậu, còn nhớ rõ cô ấy gọi cậu một tiếng anh, nếu còn nhớ tình cảm ngày trước, nếu còn yêu thương em gái là cô ấy, liền uống đi." Dứt lời ngửa đầu uống cạn, úp ngược ly, một giọt không dư thừa.
Trần Nam Thừa không tiếng động bứt môi lên, cũng đứng lên. "Đối tốt với cô ấy, tôi đem Nam Nam. . . . . . Giao phó cho anh, chúc hai người hạnh phúc. . . . . . Bách niên giai lão."
Một câu nói này, anh ngừng mấy lần, người khác chỉ coi con người rắn rỏi thoáng kích động thôi, người nào biết lòng anh như đao cắt.
*
Lần tụ hội này cho đến đêm khuya mới tản đi, cơ hồ mỗi người đều uống đến say mềm, Diệp Tích Thượng cũng uống không ít, đi bộ cũng có chút hẫng. Trừ Trần Nam Thừa, Tiết Thần dĩ nhiên là uống ít nhất, phụ trách giúp đỡ Diệp Tích Thượng thuê xe cho mọi người về nhà của mình.
Trần Nam Thừa là người cuối cùng ra ngoài, một mình Cố Hoài Nam ngồi trên thềm đá chờ Diệp Tích Thượng trở lại. Cô uống quá nhiều, còn là bia trộn lẫn rượu trắng, trên bàn rượu ổn chút, vào lúc này trong dạ dày khó chịu tựa như dời sông lấp biển, buồn nôn.
Anh còn chưa đi xuống bậc thang, chỉ thấy Cố Hoài Nam che miệng chạy đến bên cạnh ói ra.
Có người vỗ phía sau lưng giúp cô thuận khí, Cố Hoài Nam còn tưởng là Diệp Tích Thượng, quay đầu lại lại thấy Trần Nam Thừa. Trong mắt cô biến hóa quá nhanh, Trần Nam Thừa coi như không nhìn thấy, đưa cho cô bình nước suối cùng khăn giấy.
Cố Hoài Nam quay lưng đi súc miệng, ánh mắt Trần Nam Thừa mềm mại rơi vào sau lưng cô mà cô không nhìn thấy, đưa tay sờ sờ gì đó trong túi áo khoác. "Trở về ngậm mấy viên ô mai."
Đây là thói quen từ ngày trước của cô, uống rượu khó chịu sẽ ngậm ô mai.
Cố Hoài Nam dừng tay lại, đem nước trong miệng nhổ ra. "Nói thật, không nghĩ tới anh sẽ đến."
Trần Nam Thừa động miệng dưới, Cố Hoài Nam lau khóe miệng nhìn anh. "Tôi nhớ tới một chuyện, không biết anh còn nhớ rõ chứ?"
"Cái gì?"
"Đêm anh kết hôn nói với tôi, bảo tôi quên anh, chính là quà kết hôn tốt nhất cho anh."
". . . . . . Nhớ."
Cố Hoài Nam cười một tiếng, "Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy anh thật tàn nhẫn."
"Bây giờ còn cảm thấy như vậy?" Gió nổi lên, thổi loạn sợi tóc như tảo của cô, ngăn trở môi cô, Trần Nam Thừa theo bản năng giơ tay lên vì cô gạt ra. Cố Hoài Nam không tránh, chỉ lắc đầu một cái. "Quà tặng kết hôn này, năm năm trước tôi không có biện pháp cho anh, năm năm sau cũng không có biện pháp, tôi không quên được anh."
Dễ dàng như vậy, Trần Nam Thừa cũng biết câu tiếp theo cô sắp sửa nói, cho nên hô hấp cũng ngừng lại.
"Không có người nào có thể thay thế được người nào, không có người nào có thể thay thế được đoạn thời gian giữa chúng ta, nhưng thật may là hận một người có thể bị thay thế được." Tay của anh đã cứng đờ, mà gió vẫn còn tiếp tục, Cố Hoài Nam vuốt tóc mình. Nói xong gió nhẹ nước chảy.
"Buông chấp niệm đối với anh, là quà tặng kết hôn tốt nhất tôi tự cho mình."
Cuối cùng là cô còn yêu người đàn ông này, không ở cùng nhau, cho nên chỉ có thể chào tạm biệt như người lạ.
Trần Nam Thừa hiểu ý của cô, hiểu rõ cô, thậm chí hiểu rõ suy nghĩ của cô, hiểu rõ tất cả, như thế nào lại không hiểu được cô chỉ dùng một câu này đã đem hận kể cả yêu đối với anh, đều nhét vào trong gió lạnh tận xương rồi.
Tựa như năm năm trước, chính anh đã nghiền nát vứt bỏ tình yêu đối với cô, giống như không thể tiếp tục khôi phục như trước.
Anh chợt nhớ tới trong hôn lễ của mình, Dư Kim Kim từng nói qua một câu:
—— Trần Nam Thừa, tôi dùng mạng của tôi đánh cuộc với anh, thứ hôm nay anh buông tha, cả đời này cũng đừng nghĩ lấy lại được.
Anh muốn nói cho cô biết, ngay từ lúc anh quyết định buông tha cô, sẽ không còn nghĩ đến bọn họ còn có thể trở lại như trước.
Diệp Tích Thượng đưa mọi người đi, chỉ nhìn bên này, cũng không quấy rầy. Cố Hoài Nam kéo chặt y phục của mình, chuẩn bị rời đi, lại ngừng bước, cười mỉa mai. "Đến bây giờ tôi hình như cũng không biết nguyên nhân chúng ta chia tay chính là Dư Anna, hay là. . . . . . Tiểu Tây?"
Cô không có mong đợi từ trong miệng anh lấy được đáp án, xoay người liền đi, mới vừa đi mấy bước thì chợt nhớ lại chuyện gì, lại lộn trở lại. "Trần Nam Thừa."
Trần Nam Thừa xoay người, không nghĩ tới nghênh hướng mình chính là một cái tát không chút khách khí của Cố Hoài Nam. "Mặc dù con trai anh thật đáng yêu, nhưng vừa nghĩ tới trước lúc chúng ta còn chưa có chia tay mà anh đã để cho Dư Anna mang thai, tôi đây không có biện pháp thích anh."
Dứt lời trở tay, lại một cái tát. "Tôi không biết đến tột cùng anh thích kích thích thế nào, phản bội thành nghiện, hay chỉ vì đây là thói hư tật xấu của người đàn ông? Cố Hoài Tây là em gái tôi, mặc kệ quan hệ giữa tôi và em gái có được hay không, em ấy đều là em gái của Cố Hoài Nam, anh biết em ấy mê luyến anh, cho nên anh quyến rũ lên giường sao? Lúc anh làm trong đầu có nghĩ đến tôi không? Nếu như nghĩ qua, tôi sẽ cảm thấy buồn nôn."
Giọng nói của Cố Hoài Nam không kiêu ngạo không tự ti, không bình tĩnh nhưng cũng không kích động, suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần nói nữa, xoay người rời đi.
Trần Nam Thừa quan sát bóng lưng cô, vuốt vuốt gò má bị cô đánh cho khẽ đau nhói, một hồi lâu sau, chỉ đành cười tự giễu. Xoay người đi tới bãi đậu xe, đưa tay vào trong túi lấy chìa khóa xe thì động tác bỗng dừng lại.
Trong túi áo khoác chứa một túi ô mai, là lúc tới mua ở trên đường, anh biết tối nay Cố Hoài Nam không tránh được uống rượu. . . . . .
Giơ tay lên, thuận tay đem túi ô mai ném tới thùng rác đi ngang qua, rốt cuộc Cố Hoài Nam không hề cần nó, cùng anh nữa.
. . . . . .
Tối hôm nay tựa hồ đặc biệt lạnh, Diệp Tích Thượng cùng Cố Hoài Nam thuê xe về đến nhà, lúc xuống xe Cố Hoài Nam cảm giác mình trong nháy mắt liền bị gió xuyên thấu, lập tức hắt hơi một cái, run rẩy chui vào trong ngực anh.
Diệp Tích Thượng ôm cô đi trong chung cư không người, Cố Hoài Nam nhìn bóng dáng hai người đi dưới đèn đã cảm thấy hạnh phúc. Diệp Tích Thượng thật sự uống nhiều, bị gió thổi cũng hơi nghiêng đôi chút, chỉ là đi bộ vẫn có chút sáng ngời như cũ, bị Cố Hoài Nam dừng lại cười nhạo.
"Hừ, không nghĩ tới Diệp Tích Thượng anh cũng có ngày hôm nay, đi thẳng tắp cho em nhìn một chút?" Cố Hoài Nam cũng uống không ít, mới vừa rồi ói qua đã tốt hơn không ít. Cô buông Diệp Tích Thượng ra, nhảy nhót bên cạnh anh, nhảy đến mức làm Diệp Tích Thượng có chút hoa mắt.
Hai người cứ vừa nói vừa cười lại gây, Cố Hoài Nam chạy trước mấy bước đến trên bậc thang, sau đó lập tức nhảy lên trên người Diệp Tích Thượng, dùng cả tay chân treo. "Hôn một cái đi, trai đẹp."
Diệp Tích Thượng kịp thời nâng mông của cô, chèo chống thân thể của cô, bị cô trùng kích xông đến phải lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Cố Hoài Nam cầm mặt của anh, hôn một cái vang dội trên môi anh. "Tối nay là một người, trai đẹp."
"Hả?"
"Em cũng là một người, không bằng đi đến nhà anh ngồi một chút?"
Diệp Tích Thượng nhíu mày, giọng mang hai ý nghĩa hỏi: "‘Làm’ cái gì?"
Cố Hoài Nam mặt mày hớn hở, câu cổ của anh một bộ dạng Tiểu hồ ly. "Thích làm cái gì thì làm cái đó."
Diệp Tích Thượng nhất thời cười, một tay nắm cằm nhỏ của cô sẽ phải hôn lên.
Hai người chơi thật vui mừng, căn bản không chú ý tới một người ngồi ở cửa lầu. Người nọ đợi mấy giờ, đợi cơ hồ ngủ thì chợt bị một đôi yêu nhau đánh thức. Cô dụi mắt ngẩng đầu nhìn.
Vừa nhìn nhất thời liền đơ ngay tại chỗ, miệng nhỏ hé mở, mắt trợn tròn, sâu ngủ trong nháy mắt chết sạch, nửa ngày mới tìm lại thanh âm.
". . . . . . Anh?"
Diệp Tích Thượng cũng dừng lại, một tiếng "Anh" này vòng vo vô số vòng trong đầu anh, bỗng dưng phản ứng kịp, để Cố Hoài Nam xuống tìm kiếm hướng thanh âm. Anh hé mắt, thấy rõ người nọ thì cảm giác mình ông ông một tiếng.
". . . . . . Tiểu An?"
Cố Hoài Nam hít vào một hơi, che môi lại, nghĩ thầm hỏng, lần đầu tiên gặp em chồng lại mất thể diện như vậy.