Cố Hoài Nam tìm hòm thuốc sát thương cho Cố Hoài Tây, băng bó kỹ, lòng bàn tay lại đổ chút rượu thuốc xoa lên chỗ sưng to của cô, thủ pháp lão luyện, hoàn toàn đem Diệp Tích Thượng gạt sang một bên.
"Còn rất chuyên nghiệp." Diệp Tích Thượng có chút kinh ngạc.
"Có lẽ số lần nó đánh nhau còn nhiều hơn so với con." Cố Minh Triết ở một bên uống trà thơm, cầm lên cặp công văn hướng thư phòng đi tới. Nơi này không có Diệp Tích Thượng, nhìn anh coi chừng Hoài Nam, liền đứng dậy đuổi theo Cố Minh Triết.
Cố Hoài Nam mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không nghe thấy Cố Minh Triết nói, tiếp tục xoa chân cô. "Nếu chỗ làm xa nhà cũng đừng đi, đổi một công việc."
"Không muốn đổi, cùng những đứa bé kia chung sống rất tốt, bọn họ cũng nguyện ý học đàn cùng em."
"Vậy bảo Trác Vệ an bài người đón em đi làm, mắt em không tốt, bình thường cẩn thận hơn, chuyện ngoài ý muốn cũng không tránh khỏi, anh ta cũng yên tâm để cho em chạy như thế?" Kể từ lần đó Cố Hoài Tây thấy tấm hình tổn hại, Cố Hoài Nam cũng không có đi qua nơi đó nữa.
"Em chia tay cùng Trác Vệ."
Cố Hoài Tây nhẹ nhàng nói nhỏ, động tác của Cố Hoài Nam dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. "Tại sao? Trác Vệ chịu chia tay với em?"
Cố Hoài Tây dẩu môi. "Làm sao chị cũng biết chia tay nhất định chính là em nói?"
"Hồi nhỏ Trác Vệ đã thích em, chị cũng không phải là người mù." Cố Hoài Nam nói ra lại cảm thấy không thích hợp, sợ Cố Hoài Tây đau nhói, liên tục không ngừng nói xin lỗi. "Thật xin lỗi."
Cố Hoài Tây lắc đầu, "Có thể em trời sinh đã thích hợp làm một người mù, biết người khác rất tốt với em nhưng lại không nhìn thấy." Cô đem chân thu hồi lại, nhẹ nhàng xoa bóp. "Người có thể nói thích liền thích, nói không thích cũng không thích không? Em biết rõ anh ấy yêu thích em, cũng đã thử tiếp nhận anh ấy, thử, nhưng vẫn không vui nổi." Cô cắn cắn môi. "Nam Nam, cùng chị nói, trước đây không lâu em đã từng. . . . . . Mang bầu đứa bé của anh ấy."
Cố Hoài Nam hít sâu một hơi, tầm mắt rơi vào trên bụng cô. "Sao không nói sớm! Chị đưa em đi bệnh viện!" Dứt lời đứng dậy sẽ phải đi kêu Diệp Tích Thượng, bị Cố Hoài Tây kéo.
"Chị đừng lo lắng, em không sao, đứa bé đã lấy xuống."
Đứa bé. . . . . . Lấy xuống. . . . . .
Cả người Cố Hoài Nam lăng tại nguyên chỗ, vẻ mặt từ khiếp sợ chuyển thành không dám tin, rồi đến tức giận. "Cố Hoài Tây em —— đầu óc em có phải cũng có vấn đề hay không? Tại sao phải đem con lấy xuống! Để cho anh ta cưới em —— anh ta không muốn cưới em? Cho nên em đem đứa bé lấy xuống sau đó chia tay? Trác Vệ, tên khốn kiếp này! Chị đi hỏi anh ta có phải là đàn ông hay không!"
Cố Hoài Tây ngửa đầu nhìn cô gái giống cô như đúc vì mình tức giận khổ sở, đợi cô phát tiết xong mới thong thả ung dung mở miệng. "Nếu như mà em nói cho chị biết không phải như vậy? Trác Vệ muốn kết hôn, nhưng em không muốn."
"Tiểu Tây em làm sao vậy?" Cố Hoài Nam tức giận mắt đều ướt rồi, kéo tay của cô. "Em có thể dễ dàng mang thai sao? Tại sao không đem đứa bé lưu lại?"
"Có phải bởi vì em không dễ dàng mang thai, cho nên em liền phải lưu lại đứa bé này hay không?" Cố Hoài Tây cười như không cười, "Cũng bởi vì Trác Vệ yêu em nên em sẽ phải thương anh ấy? Phải sinh con cho một người đàn ông không yêu? Kết hôn, sau đó sống cả đời? Nam Nam, chị biết em rồi đấy, hoặc là lấy được thứ em muốn, hoặc là tình nguyện không cần."
Trên mặt Cố Hoài Tây nụ cười như có như không cùng trong mắt không có tiêu cự, theo lời cô nói giống như châm đâm vào trên người Cố Hoài Nam, đau, lại không tìm được vết thương.
Cố Hoài Nam nhịn xuống nước mắt, vuốt mặt của cô. "Vậy em muốn thế nào? Còn muốn bảo chị như thế nào? Trần Nam Thừa đã không phải là của chị, em không có, chị cũng không có, một người đàn ông mà thôi, anh ta không thương em, cũng không có lựa chọn chị, em cần gì phải canh cánh trong lòng?"
Cố Hoài Tây cúi đầu, thật lâu không nói. ". . . . . . Có phải có Diệp Tích Thượng, chị có thể quên quá khứ cùng Trần Nam Thừa hay không? Đem người sinh đổi một chương tiết lần nữa bắt đầu? Em cũng nghĩ vậy, nhưng chị bảo em. . . . . . Lần nữa bắt đầu thế nào?"
Cửa thư phòng vang lên, hai người đều không nói nữa. Diệp Tích Thượng sang xem thương thế của Cố Hoài Tây, "Cảm thấy như thế nào?"
"Cũng may, nơi trật khớp được anh nắn chỉnh kịp thời, còn dư lại nghỉ ngơi thật tốt." Cố Hoài Nam giống như làm báo cáo vừa dọn dẹp hòm thuốc vừa đáp lại anh.
"Cám ơn anh rể." Khuôn mặt Cố Hoài Tây giương lên, đề tài nặng nề lúc trước nhìn cũng không thấy được một ít ở trên mặt cô.
Diệp Tích Thượng nhàn nhạt ứng tiếng, tầm mắt vẫn đi theo Cố Hoài Nam. "Cha muốn chúng ta ở chỗ này một buổi chiều, bên ngoài đường không dễ đi."
Mưa bên ngoài vẫn còn rơi, rất lớn, phiền lòng người.
Cố Hoài Nam gục ở ban công đờ đẫn nhìn bên ngoài đen nhánh, Diệp Tích Thượng tắm xong ra ngoài ôm lấy cô. Cố Hoài Nam không động, mặc cho anh ôm hôn hai cái. "Em biết trước lúc anh tan việc sẽ vừa đúng lúc đi ngang qua con đường Tiểu Tây dạy đàn, thấy em ấy bị thương không thể làm như không thấy."
Cô không lên tiếng, Diệp Tích Thượng lại nói: "Mắt cá chân trật khớp, anh mới vừa giúp đưa em ấy về em đã đi xuống lầu."
Cố Hoài Nam hướng anh nhíu mày, "Em cũng chưa nói cái gì với anh, trong tâm hư? Nếu không giải thích làm gì?"
Diệp Tích Thượng đâm đâm cái miệng nhỏ của cô. "Mới vừa rồi thật nên để cho em soi gương, nhỏ mọn cũng viết ở trên mặt rồi, đem Tiểu Tây tùy tiện đổi thành cô gái khác, anh thấy em sẽ phải nhào tới cắn người."
Cố Hoài Nam bị người nhìn thấu, không được tự nhiên náo loạn một lát ở trong lòng anh, sau đó nửa nằm ở trên người anh, hôn anh. Cô hôn đi vào, đáng tiếc lượng hô hấp không thể so với Diệp Tích Thượng, cuối cùng khuôn mặt nhỏ hồng hồng xụi lơ ở trong lòng anh. Cô nhắm hai mắt thở gấp, nghe trái tim có lực của anh nhảy. "Anh mới hẹp hòi, nói chuẩn bị quà tặng thần bí cho người ta, mới chỉ tặng sợi dây xích, nơi nào thần bí?"
Sau khi Tiết Thần bị thương vẫn ở nhà nằm, những ngày qua trạng thái không tệ liền chống gậy khập khễnh xuống dưới lầu làm chút hoạt động nhỏ nhẹ, mệt mỏi an vị trên ghế dài ở vườn hoa chung cư nghỉ ngơi. Một người trẻ tuổi còn anh tuấn bó thạch cao chống gậy thật làm cho người ta thương cảm, cô gái đi ngang qua không khỏi nhìn lâu mấy lần.
Tiết Thần có tính tình hoạt bát, giờ phút này không lo lắng tựa lưng vào ghế ngồi, trên miệng ngậm thuốc xấu xa hướng về phía cô gái lén nhìn mình nháy nháy mắt, chọc cho người ta mặt hồng tim đập che miệng cười chạy đi.
Tiết Thần xác định tầm mắt cái hướng kia kéo dài, đầu óc không biết đang nghĩ cái gì. Bỗng dưng, thuốc ngoài miệng bị người rút đi, quay đầu nhìn lại, người tới chính là Cố Hoài Nam, lập tức cười lên.
"Ơ, đây không phải là phu nhân thủ trưởng sao? Đến thăm bệnh?"
Cố Hoài Nam bấm thuốc của anh, hướng phương hướng anh mới vừa xem qua nhìn một cái. "Dáng vẻ cô gái kia mới ở cao trung, anh đừng làm bậy."
Tiết Thần bị nói vô tội, "Oan uổng, tôi bị trêu ghẹo."
S thị vào thu, thời tiết chợt mát mẻ, nhiều ngày mưa to càng làm cho cả thành thị che lên một tầng sương lạnh, Tiết Thần lại chỉ mặc áo T shirt mỏng mùa hè, còn tay ngắn, trên cằm có chút râu, người tiều tụy không ít, không biết là bởi vì bệnh hay là nguyên nhân gì khác, Cố Hoài Nam nhìn không biết làm sao tâm lại có điểm chua xót.
"Trời lạnh thế này, anh vốn đang dưỡng thương, còn không biết mặc nhiều hơn?"
Tiết Thần cố làm đáng thương, than thở. "Không ai quản lão gia, qua một ngày là một ngày, ai bảo tôi không có tốt số như thủ trưởng, tùy tùy tiện tiện là có thể nhặt được một cô dâu."
"Hoài niệm có phụ nữ cai quản rồi hả?" Cố Hoài Nam rèn sắt khi còn nóng, Tiết Thần là một người đàn ông tốt hiếm thấy, quan trọng là lúc lui tới anh đối tốt với Dư Kim Kim, để cho cô nhìn cũng ghen tỵ.
Người đàn ông cưng chiều, thời điểm đối với cô gái mà nói đều là trí mạng.
Tiết Thần cười cười, không có kiêng dè cái đề tài này. "Phiền toái chị dâu giới thiệu cô gái trông nom tôi ăn, mặc, ở, đi, cảm kích khôn cùng."
Cố Hoài Nam bĩu môi, "Anh tìm bảo mẫu sao? Đó không thành vấn đề."
"Vậy không được, bảo mẫu không ngủ cùng."
Cố Hoài Nam dừng một chút, "Tiết Thần, tôi không tin anh rời khỏi Kim Kim nhanh như vậy đã đi tìm cô gái khác."
Tiết Thần nhún nhún vai, chống gậy đứng lên, chuẩn bị trở về. Cố Hoài Nam đuổi theo anh, nhìn anh hơi có vẻ tập tễnh, lỗ mũi đau xót. "Kim Kim nhìn thấy anh như vậy nhất định sẽ đau lòng chết."
Anh chỉ giơ môi lên, không lên tiếng.
"Gần đây các người có liên hệ qua sao?" Cố Hoài Nam hỏi, Tiết Thần lắc đầu.
"Cô ấy đã tới nhà tôi sớm hơn cô một ngày." Thấy vẻ mặt cô vui mừng, Tiết Thần lại bổ sung một câu. "Không hơn."
Ngày đó Tiết Thần về nhà, Dư Kim Kim liền giữ ở ngoài cửa. Anh mở cửa cho cô vào, nhưng hai người không có nói chuyện với nhau, anh bận việc, cô ở trên ghế sa lon nhìn. Sau anh đi vào ngủ, sau nữa lại chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.
Vậy sau này hai người không gặp mặt nữa, cũng không có bất kỳ liên lạc, Tiết Thần sử dụng công nhân tới bổ sung vì trong sinh hoạt chợt thiếu một người. Thì ra là Diệp Tích Thượng bị Cố Hoài Nam nhờ nên thỉnh thoảng ở trước mặt anh nói đến Dư Kim Kim, thử dò xét anh, anh về nhà dưỡng thương không ai nhắc lại anh còn có một cô gái như vậy.
Anh không thể nào quên, lại khắc chế chính mình tự chủ động nhớ tới, cho nên khi nghe Cố Hoài Nam nói đến cái tên này thì anh lại có loại cảm kích rồi lại mâu thuẫn kháng cự trong lòng.
Cố Hoài Nam than thở, không có nói gì nữa, đỡ anh lên lầu.
Vốn là Cố Hoài Nam cho rằng Tiết Thần giống như Diệp Tích Thượng, gọn gàng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, ai biết vừa tiến vào chỗ đã thấy cảnh tượng làm cho người ta liên tiếp cau mày: y phục ném khắp nơi, đồ ăn hộp mua ngoài chất đầy trong phòng bếp, trên bồn rửa tràn đầy thức ăn cùng túi đựng còn dư lại.
"Anh thật đúng là cần một bảo mẫu." Cố Hoài Nam đem T shirt bên chân nhặt lên phủi. "Diệp Tích Thượng nói có người chăm sóc anh, thế nào chăm sóc thành bộ dáng này?"
"Tôi đuổi đi về, nếu anh ấy phái cô bé tới chăm sóc tôi, không chừng tôi liền để lại." Tiết Thần cầm bình nước suối từ trong tủ lạnh vứt cho cô. "Trong nhà chỉ có cái này, thích hợp một chút."
Cố Hoài Nam đem nước để ở một bên, nhìn chung quanh bốn phía, tìm tạp dề buộc vào bắt đầu dọn dẹp phòng cho anh. Tiết Thần nào dám để cho cô đại giá, để cho cô nghỉ ngơi cũng bị trừng mắt.
"Anh cũng thú vị nói mình làm lính, trong nhà loạn như ổ chó, anh có thể ở được, tôi không nhìn nổi rồi."
Tiết Thần sờ mũi một cái, sau đó chọn địa phương không có gì đáng ngại trong nhà nhìn cô giúp anh quét dọn dọn dẹp ngoài phòng. "Cô cùng Diệp Tích Thượng ở chung một chỗ đã quen rồi chứ? Nghe Kim Kim nói qua cô có thể là người lười biếng."
Cố Hoài Nam đang lau sàn nhà, đầu không ngẩng chỉ lành lạnh hừ một tiếng. "Tôi cũng không ít lần nghe Kim Kim nói về anh, cùng anh ở chung một chỗ cô ấy cơ hồ cũng không muốn làm việc nhà, bởi vì trong đôi mắt anh không được phép một ít dơ dáy bẩn thỉu."
Tiết Thần cười gượng, bởi vì câu nói đầu tiên của Cố Hoài Nam chọc phá ngụy trang tán gẫu cho tới nay của anh, bởi vì chán nản không có Dư Kim Kim hoàn toàn bị cô nhìn thấu đáo.
Thu thập xong phòng lại đi siêu thị mua chút thịt rau dưa trái cây, đem tủ lạnh của anh nhét đầy, sau đ