Nam. Sợ cô té Cố Hoài Nam vội đi qua nắm tay cô trở lại bên cạnh bàn, đem bánh ngọt cắt xong xúc một miếng nhỏ đút tới bên miệng cô. "Em thích ăn vị ô mai."
Cô nhất định không biết, Cố Hoài Nam không có tham dự mỗi tiệc sinh nhật nhưng bánh ngọt cũng là vị ô mai cô thích ăn. Lúc còn rất nhỏ, Cố Hoài Nam đã từng xúc cho em gái ăn bánh ngọt, sau đó chơi đùa đem bơ quệt lên mặt cô, mình ở một bên cười lăn lộn, Cố Hoài Tây dùng ngón tay lau bơ trên mặt cũng cười khanh khách, chẳng qua là so với cô thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều, mà hôm nay các cô đã sớm qua tuổi trẻ con không hề ngăn cách lẫn nhau.
Cố Hoài Nam kịp thời dứt ra khỏi ký ức, lấy ra một phần lễ vật đã sớm chuẩn bị xong vì cô. "Tiểu Tây, sinh nhật vui vẻ."
Cố Hoài Tây cười một tiếng. "Sinh nhật vui vẻ." Cô từ trong túi nhỏ lấy ra hai phần lễ vật đã được bọc tốt đưa cho Hoài Nam, "Hộp tròn là em đưa cho chị, hộp vuông chính là ba mẹ đưa cho chị, mẹ đi diễn xuất bên nước ngoài không về được, bên trong có lời chúc phúc ghi âm của bà ấy, chị trở về nghe."
Hai người cùng nhau tổ chức sinh nhật mấy lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, khi đó Cố Minh Triết cùng Tuyên Dung mang theo Cố Hoài Tây đi khắp các thành thị làm việc, sinh nhật hàng năm không phải là cũng có thể có thời gian trở lại ăn mừng cùng cô, chỉ có gửi lễ vật cùng một phần ghi âm, nội dung ghi âm đại khái giống nhau, nghìn bài một điệu chúc phúc cùng dặn dò, dặn dò học tập cùng cuộc sống của cô.
Cố Hoài Nam vui mừng, ôm lấy cô, sau đó ra vẻ sảng khoái, đúng lúc đó Cố Minh Triết cất giọng nói. "Cám ơn lão Cố."
Cố Minh Triết khẽ nhíu mi, gật đầu, "Ừ" Thanh âm coi như là đáp lại, hai người trao đổi cứ như vậy kết thúc. Diệp Cẩm đột nhiên phục hai cô con gái trước mắt, lắc đầu thở dài. "Nam Nam, không mở ra xem một chút ba con tặng lễ vật gì cho con sao?"
Cố Hoài Tây thân mật kéo cánh tay của cô, "Mở ra xem một chút đi."
Cố Hoài Nam vốn định về nhà xem, hiện tại không thể làm gì khác hơn là làm trò mở ra bao ra trước mặt mọi người. Mở ra tầng giấy mỏng phía ngoài, lộ ra cái hộp tinh sảo bên trong, trên cái hộp không có bất kỳ nhãn hiệu nào, Cố Hoài Nam còn đang âm thầm oán không biết là Cố Minh Triết lấy được hàng vỉa hè ở đâu, mà mở nắp hộp ra trong nháy mắt cô giật mình.
Đó là một chuỗi dây chuyền trân châu, viên viên mượt mà ôm trọn, tựa hồ mỗi một viên đều phiếm sáng bóng, làm cho người ta thấy thì không cách nào dời mắt.
Mà chuỗi trân châu cô từng thấy Tuyên Dung ra mắt. Tay Cố Hoài Tây sờ sờ, vẻ mặt hâm mộ. "Đẹp không?"
"Đẹp." Cố Hoài Nam nói, gật đầu.
Cố Minh Triết nhận được Diệp Cẩm đột nhiên mấy lần dùng ánh mắt ý bảo sau mới chắp tay sau lưng chậm bước dạo tới đây. "Mỗi một cô gái khi xuất giá đều phải có đồ cưới, con cũng không thể ngoại lệ, đây là trong lúc mẹ con gả cho ta được bà ngoại cho, trong hai chị em thì con gả trước, mặc dù tiền trảm hậu tấu để cho ta cùng mẹ con rất tức giận, may không chọn lầm người, chuỗi trân châu đương nhiên muốn ——"
Ông đang nói, Cố Hoài Nam phút chốc ngẩng đầu, Cố Minh Triết dừng lại.
"Tại sao cho con?" Cố Hoài Nam hỏi, tay âm thầm siết chặt.
"Làm sao? Còn không hài lòng? Thất Châu Bát Bảo, chuỗi trân châu này là đồ quý giá nhất của mẹ con, hôm nay cho con——"
"Lão Cố." Diệp Cẩm đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời ông, hai người này khẳng định đời trước là kẻ thù, đời này mới có thể như vậy như nước với lửa, nói không được mấy câu liền ầm ĩ. "Trước lúc sinh nhật con lão Cố đã hỏi ta muốn đưa con cái gì tốt, ta nói mặc dù bọn nhỏ không có tổ chức hôn lễ, thế nhưng đồ cưới nhất định phải có." Ông cười ha hả, sờ sờ đầu Cố Hoài Nam. "Hòn ngọc quý trên tay, ý nghĩa đơn giản như vậy con còn có thể không hiểu?"
Cố Minh Triết hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô. Cố Hoài Nam nhếch đôi môi, cắn răng chịu đựng tâm tình, một lát sau bỗng dưng cười sáng sủa. "Thật là lớn số á Cố lão gia, cám ơn ngài, bất kể ông bỏ được hay không bỏ được, cho con rồi chính là cho con, nhưng không thể lấy trở về, muốn con cũng không cho."
Bị con gái xem thường như thế, Cố Minh Triết vừa hừ nhẹ một tiếng. Cố Hoài Tây đã từ chỗ Cố Minh Triết biết được quan hệ giữa Cố Hoài Nam cùng Diệp Tích Thượng, rất là khiếp sợ, lần này rốt cục có cơ hội hỏi rõ ràng. Cố Hoài Nam nói đại khái sẽ nói rõ tình huống với cô, Cố Hoài Tây cảm thán, đầu ngón tay đâm đầu của cô. "Chị vẫn to gan như vậy, gả cho một người căn bản chưa quen thuộc cũng chỉ có chị dám làm, không sợ lỗ à?"
Cố Hoài Nam cười. "Trẻ tuổi không hiểu chuyện, nếu để hiện tại cũng không dám rồi."
Hai chị em, khuôn mặt giống nhau như đúc, nụ cười giống nhau như đúc, không phải là người cực kỳ quen biết rất khó phân rõ.
Làm Diệp Tích Thượng nhìn thấy khuôn mặt giống Cố Hoài Nam, không khỏi hỏi ngược lại khi đó mình bị ma quỷ mới có thể tin tưởng Cố Hoài Nam?
Cố Hoài Tây cùng Cố Hoài Nam khác nhau, chính là ánh mắt?
Anh từ phi trường chạy như bay trở lại, trang phục huấn luyện trên người chưa kịp đổi lại, cây cải dầu trên mặt còn chưa chà lau sạch sẽ, bước vào cửa Diệp gia liếc mắt liền thấy bên cô gái bóng dáng tinh xảo trong nhà, song anh rất nhanh phát giác người kia không phải là Cố Hoài Nam. Lúc cô xoay người lại, Diệp Tích Thượng dừng bước đứng ở trước mặt cô.
Cố Hoài Tây có năng lực nghe thanh âm rất mạnh, sớm nghe được tiếng bước chân của anh, giờ phút này nghiêng đầu nhìn, tầm mắt rơi vào trên người anh tựa hồ vừa rồi không có tiêu cự, nắm cái chén trong tay.
Diệp Tích Thượng mở miệng chắc hỏi: "Em là Cố Hoài Tây?"
Cố Hoài Tây nghĩ ngợi chốc lát cong mặt mày lên. "Anh là. . . . . .Anh rể?"
Hiển nhiên cô đã biết quan hệ giữa anh và Cố Hoài Nam, Diệp Tích Thượng khẽ gật đầu, "Phải"