Lãnh nói: “Trừ phi anh ta chết đi!” Tôi lặng lẽ cúp điện thoại.
Tôi không biết có nên giữ bí mật này giúp Bầu Trời không. Tình yêu của tôi và Lâm Diệu không nhận được sự chúc phúc của những người thân nhất trong gia đình anh đã là điều bất hạnh lắm rồi, Mạc Lãnh rõ ràng có thể hạnh phúc mà sống tiếp, Bầu Trời cũng như vậy. Tương lai của họ sẽ ra sao đây?
Lúc này, chuyện của tôi và Lâm Diệu đã chẳng còn quan trọng nữa, điều tôi lo lắng là nếu Mạc Lãnh chấp nhận sự theo đuổi của người khác mà bệnh của Bầu Trời cuối cùng lại chữa khỏi, bọn họ liệu có thể tiếp tục được không? Nếu như họ tiếp tực, vậy chẳng phải làm tổn thương một người đàn ông vô tội ư?
Tại sao lại như vậy?
Đi mãi, đi mãi, chân tôi dừng lại ở dưới cổng công ty của Lâm Diệu.
Tôi đã từng nói sẽ không bao giờ bước vào đây, tôi từng nói nếu mẹ Lâm Diệu không đồng ý, tôi quyết không bước vào công ty này một bước, nhưng hiện giờ tôi vẫn đi vào, bởi vì tôi muốn gặp Mạc Lãnh.
Mạc Lãnh có văn phòng riêng. Lâm Diệu đúng là rất chiếu cố cho Mạc Lãnh. Lúc bước vào, tôi thấy Mạc Lãnh tay đang lật hồ sơ, mái tóc búi qua đằng sau gáy, vẻ mặt hốc hác. Mạc Lãnh gầy đi nhiều, nhìn cô mà trong lòng tôi xót xa.
Tình yêu ơi, đừng có giày vò người ta quá như vậy!
- Lâm Sảng, sao cậu lại đến đây? Vừa mới cúp máy đã trông thấy người rồi! - Mạc Lãnh nghe thấy tiếng mở của ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi liền nở nụ cười - Có cần tớ gọi cho Lâm Diệu xuống đây không?
- Không cần tớ đến thăm cậu thôi!
- Ngồi đi!
- Bận lắm hả? Nhìn cậu gầy đi nhiều quá, Lâm Diệu ngược đãi cậu à? Tôi cố gượng cười.
- Anh ấy mà dám? Sợ cậu xé xác ra mất! - Mạc Lãnh bật cười. Cô ấy kiên cường hơn tôi tưởng. Lần trước mất tích một thời gian, suýt chút nữa tôi đã sụp đổ nếu như Lâm Diệu có con với tôi rồi mà lại rời xa tôi như thế này, tôi thật sự không thể tưởng tượng được mình sẽ trở nên như thế nào nữa.
- Mạc Lãnh này, gần đây tớ rảnh rỗi quá, ngồi nhà xem tivi cũng chán! - Tôi đi đường vòng.
- Thế à? Xem những phim gì rồi? - Mạc Lãnh hỏi.
- Tối qua xem một bộ phim, rất cảm động. Nam chính bị bệnh, biết mình không thể mang lại hạnh phúc cho nữ chính nên mới quyết tâm giả vờ phản bội nữ chính. Nữ chính vì đau lòng và tuyệt vọng đã quyết định ly hôn. Nhưng bệnh của nam chính không phải là nan y, cho dù không chữa được nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng bọn họ đã chia tay nhau như vậy đấy! Cuối cũng cả hai người đều sống trong đau khổ, chẳng sống được quá năm mươi tuổi. Cậu nói xem, có thê thảm không? - Tôi cẩn thận dò hỏi.
- Cậu đấy, toàn xem mấy bộ phim vớ vẩn! - Mạc Lãnh lườm tôi.
- Ha ha, đúng đấy! Xem đến nỗi mà tớ nước mắt nước mũi đầm đìa, tớ cảm thấy nam chính hơi quá, chẳng phải là bệnh nam y, cho dù không thể chữa khỏi thì tính mạng vẫn còn, tại sao cứ nhất định phải chia tay? Chắc là kể từ sau khi gặp Lâm Diệu, chỉ số EQ của tớ ngày càng cao lên, bỗng trở nên đa sầu đa cảm lắm.
Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Mạc Lãnh, tôi thầm chửi mình là đồ ngốc, lúc này lại đi kể chuyện ngọt ngào với Lâm Diệu, như thế chẳng phải động chạm đến nỗi đau của người ta hay sao? Tôi vội vàng cữu vãn:
- Thực ra tớ cũng chẳng biết mình với Lâm Diệu có thể chịu đựng được bao lâu. Mẹ Lâm Diệu luôn thấy chướng mắt với tớ, tớ cũng không muốn Lâm Diệu khó xử, chỉ cần Lâm Diệu ở bên cạnh, có kết hôn hay không cũng không quan trọng!
Mạc Lãnh nắm tay tôi, an ủi:
- Cậu đừng bi quan, bác Lâm rất hiền từ, lại hay đến công ty nên ai ai cũng thích bác ấy. Rốt cuộc cậu đắc tội gì với bác ấy rồi?
- Tớ đắc tội cái mốc gì? Tớ xinh đẹp như cậu thì bà ấy đã chẳng như vậy. Kén người xinh đẹp, đúng là chẳng làm sao! Ưu điểm của Lâm Sảng này bà ấy phúc phận được hưởng rồi! - Tôi cười như mếu.
- Đừng nản lòng, từ từ sẽ ổn thôi! Cậu rất được lòng người khác, bác Lâm cũng không phải là người bảo thủ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
- Thôi bỏ đi, chuyện này tớ chẳng muốn nghĩ nữa, tớ chẳng có tâm trạng nào mà đôi co với bà ấy, giờ tớ chỉ lo cho cậu thôi. À phải rồi, khi nào cậu rảnh thì nhớ xem bộ phim ấy nhé, tên là Trái tim dũng cảm. Tớ cảm thấy đời này mà có thể gặp được một người thật lòng yêu mình, mình cũng thật lòng yêu người ta thật chẳng dễ dàng, không thể dễ dàng từ bỏ đúng không? Cho dù không có gì hết, chỉ cần hai người được ở bên nhau là đủ, nhất định phải trân trọng! - Tôi nói bóng gió, không chỉ nói đến mình mà còn thầm ám chỉ họ, không biết Mạc Lãnh có hiểu không, tôi không thể nói lộ ra quá nhiều.
Mạc Lãnh ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu.
Bầu Trời, Mạc Lãnh... cái tôi có thể làm chỉ có vậy, hai người đừng có để tôi phải thất vọng đấy!
- Tớ về đây, cậu tự chăm sóc bản thân nhé!
- Không đến thăm Lâm Diệu thật à? - Mạc Lãnh tiễn tôi ra tận cửa.
Tôi lắc đầu:
- Nếu như không phải đến thăm cậu thì tớ chẳng vào cái công ty này đâu!
Cánh cửa vừa mở ra, tôi như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Bà Lâm đang đứng như pho tượng ở ngay trước cửa.
- Bác Lâm, bác đến rồi ạ? - Mạc Lãnh lập tức nở nụ cười, trán toát mồ hôi, lấm lét nhìn tôi.
- Ừ, tôi vừa mới đến, đến thăm mọi người! - Bà Lâm cười nói.
Tôi thậm chí còn chẳng buồn cười với bà ta, thản nhiên đi thẳng qua bà ta. Hừ, bà chỉ biết hằn học với cái mặt của tôi thôi, hừ hừ... Hằn học thì ai không biết chứ? Bà không coi tôi ra gì thì tôi cũng chẳng có nghĩa vụ đối xử tốt với bà!