Mẹ tôi vừa lau nước mắt vừa gạt nước mũi, còn bố thì cầm roi lên định đánh cho tôi một trận.
- Đâu, đâu có ạ, bố mẹ đối xử với con rất tốt, con chỉ nghi ngờ không biết tại sao mình chẳng được di truyền sự hiền lành, chăm chỉ, dũng cảm, kiên cường như bố mẹ? – Tôi vội vàng nịnh nọt, mẹ tôi liền nín bặt.
Bố tôi nghiến răng hỏi:
- Thế con có cần lấy máu đi xét nghiệm không?
- Bố à, bố là bố ruột của con mà! – Tôi sà vào lòng bố, một tay giữ chặt lấy cái roi đang nhăm nhe định quật vào người tôi, miệng gào khóc thật to.
Một khả năng duy nhất: con riêng, cũng sụp đổ hoàn toàn. Tôi vừa nôn ọe vừa nhức óc nghĩ đến giả thiết: lão già này, lão già ương ngạnh này… có khi nào đang để mắt đến tôi?
Chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả chuyện là con riêng, tôi đã sa vào bước đường cùng này sao? Chỉ có những lão già mới để mắt đến người như tôi sao? Thật là oan nghiệt!
Nếu tôi hoàn thành công việc trước thời hạn, tiền làm thêm giờ một đồng cũng không được phép thiếu, không thì đâu xứng với công sức đầu tư của tôi? Đúng rồi, nhất định không được về sớm, nhất định thế!
Sau khi xác định tinh thần, tôi liền thu dọn bàn, sau đó đặt chuông đồng hồ. Bảy giờ, đúng rồi, bảy giờ thức dậy quẹt thẻ, không thể làm nô lệ để cho đám tư bản này bóc lột như vậy được! (Tôi chẳng phải đang là nô lệ sao?)
Đang mơ màng, đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó đang lay mình. Không thể nào, chắc chắn là mơ. Tôi ngủ tiếp, người ấy lại lay. Tôi vẫn ngủ, người ấy vẫn lay. - Đủ rồi đấy, cậu làm bà chủ rồi nên đến đây lên mặt đấy à? – Cuối cùng tôi cũng chiến thắng được cơn buồn ngủ, ngẩng phắt dậy, bực tức gắt.
Mở to mắt ra, tôi nhìn thấy trước mặt là một anh chàng đẹp trai, trên tay cầm bao nhiêu là đồ ăn ngon, mỉm cười nhìn tôi chờ đợi.
Đây không phải là nước dãi, chắc chắn không phải là nước dãi. Tôi nhìn chỗ nước bám trên tay mình, vội vàng dúi tay ra sau lưng lau đi. Chỉ có điều anh chàng đẹp trai này sao mà quen thế? Đây chẳng phải là gã đàn ông đã phun mỳ vào bát của tôi lúc ở cửa hàng sao?
- Anh mỳ? – Tôi chỉ vào người đàn ông đứng trước mặt, thốt lên. Tôi vô cùng kinh ngạc, đây là đâu, đây là nơi làm việc của nhân viên cao cấp của công ty mà (toát mồ hôi), người không nhiệm vụ đâu được tùy tiện đi vào? Anh ta… anh ta không phải đến đây để bịt miệng tôi đấy chứ? Bởi vì tôi đã nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của anh ta lúc phun mỳ! Toàn thân tôi mềm nhũn, ngồi phịch xuống ghế.
Mặt anh ta đang từ tươi rói bỗng chốc biến sắc khi nghe thấy tôi gọi anh ta là “anh mỳ”, nụ cười trên môi dường như cứng lại.
- Lâm Sảng!
Tôi run bắn người, hoang mang nhìn anh ta. Thậm chí ngay cả tên tôi anh ta cũng đã điều tra rõ ràng. Tôi có lỗi với bố, với mẹ, với cả nhà, vì tôi mà cả nhà gặp nạn rồi! Bố mẹ ơi, hẹn gặp lại bố mẹ dưới suối vàng. Tôi cố nén nước mắt, đầu óc liên tục hiện ra những hình ảnh tưởng tượng hết sức vớ vẩn.
- Cô… đói rồi nhỉ? Ăn chút gì đi! – Anh ta đưa chỗ thức ăn trong cái túi trên tay cho tôi, còn cẩn thận mở hộp bánh gato chìa ra cho tôi.
- Tôi không ăn! – Tôi từ chối theo phản xạ.
Mặc dù chỗ đồ ăn trước mặt ngon đến mức khiến tôi nhỏ dãi thèm thuồng, nhưng mà… trong cái bánh gato này chắc chắn có thuốc độc.
Anh ta ngây người nhìn tôi, đặt chiếc bánh gato trở lại bàn, mỉm cười vẻ áy náy: - Hôm nay tôi bất lịch sự quá, tôi chỉ lo cô ăn chưa no, lại nghe nói cô phải làm việc qua đêm, vì vậy mới đi mua chút gì đến đây cho cô. Thực ra cô cũng không cần giảm béo đâu!
Anh ta nói như đúng rồi, nói như đó là một sự thực hiển nhiên, kiểu như anh ta là đàn ông còn tôi là đàn bà vậy. Tôi thấy sống lưng lạnh toát, anh ta đã biết rõ mồn một mọi hành tung của tôi.
Trong lúc hoảng loạn tôi đã nắm chặt lấy cái bút chì, chĩa thẳng vào cổ anh ta, hung hăng tiến lại gần, hỏi như thẩm vấn:
- Anh… anh là thám tử tư? Hay anh thuê thám tử tư theo dõi tôi hả? Làm sao anh biết được công ty tôi ở đây? Làm sao anh biết được tôi làm thêm qua đêm? Mau khai ra!
Do bị tôi đột ngột tấn công, gã mỳ kia đương nhiên chẳng kịp phản ứng, giật lùi lại, ngã phịch xuống ghế. Anh ta vội vàng chống tay vào bàn, tay kia gạt cái bút chì trong tay tôi ra, ánh mắt từ căng thẳng chuyển sang hài hước. Anh ta không nói gì, chỉ bặm môi nén cười. Thái độ gì đây? Anh ta đang khinh thường tôi hay khinh thường cái bút chì trong tay tôi? Bút chì? Ngoảnh sang nhìn cái bút chì chẳng thể gây thương tích trong tay mình, tôi như rơi xuống vực thẳm.
- Tôi cũng là nhân viên công ty, tên là Lâm Diệu! – Không biết có phải tôi nghe nhầm không.
- Cái gì, anh cũng họ Lâm à? – Trời diệt tôi rồi. Tôi ngây người mất hai giây, phát hiện khuôn mặt kia đang ở rất gần mình, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh ta. Mặt tôi nóng bừng lên, cuối cùng tôi cũng lấy lại được bình tĩnh để phân tích tình hình lúc này.
Gã khốn này cứ như con ma, làm tôi cứ tưởng mình đang nằm mơ.
Tôi đã tỉnh táo hoàn toàn, thận trọng đặt cây bút chì xuống, bình thản cầm cái bánh gato lên và bắt đầu ăn. Bánh không mất tiền nên ăn thấy ngon lạ thường.
- Được rồi, để đồ lại đây, còn anh có thể đi được rồi! Tôi sẽ không nói chuyện xấu của anh ra cho mọi người biết đâu, tôi là người rất có nguyên tắc, anh hiểu chứ? Một tháng lương của anh là bao nhiêu? – Biết anh ta không hề có ác ý, tôi liền an tâm ăn bánh, thực ra tôi cũng đói lắm rồi.
- Cô hỏi cái này làm gì? – “Anh mỳ” khó hiểu hỏi.
- Dùng một tháng lương của anh để mua chuộc tôi đi! – Tôi xoa xoa đầu anh ta, cười gian xảo.
Anh chàng mỳ đầu tiên hơi ngây ra, sau đó từ từ toét miệng cười. Cái thằng nhóc này, sao mà thích cười thế không biết?
Lâm Diệu đương nhiên không đồng ý dùng một tháng lương để mua chuộc rồi. Sự thực là mặc dù tôi tham tiền nhưng những đồng tiền không rõ lai lịch kiểu này xưa nay tôi không bao giờ dám nhận.