c cô thì anh sống làm sao đây? Mới hai ngày mà anh đã giống như bị bức điên lên rồi
Cơm chẳng muốn ăn, anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết công việc rồi bay nhanh sang với vợ yêu của mình
1 tuần liên tiếp anh ép mình làm xong công việc cho kịp tiến độ , và giải quyết hết đống công việc giành cho cả tháng kia
1 tuần anh ép nỗi nhớ cô lại, thay vào đó để công việc làm chủ.
Giờ anh mới biết xa cô đau khổ thế nào, giờ anh mới nhận ra nếu một ngày không có cô anh sẽ chết mất
Mà cô vợ anh cũng thật vô tâm vô phế mà, đi cả 1 tuần liền, chỉ có duy nhất được 1 cuộc điện thoại hỏi thăm anh, mà cuộc điện thoại ấy chỉ kéo dài chưa đến 1 phút với nội dung đơn giản là ông xã em và con ở đây rất vui anh đừng lo cho em.
" Em vui còn anh đang buồn đây". Anh chưa kịp nói câu đó thì cô đã nói thế nhé anh có gì từ từ nói anh rể và chị cả đến thăm em, em đi đây. Nói rồi cô cúp máy để anh lại anh đang chuẩn bị mở miệng nói ra đống lời nhớ thương.
Còn thằng nhóc chết tiệt kia, ba nó ở bên này nó cũng không chịu gọi điện về nhớ thương anh gì hết, hừ hừ chờ đấy mai một ba qua sẽ xử cho nhóc con ấy biết ta
Vợ à em nhớ đấy, chờ anh , khi nào anh qua sẽ cho em một trận. Không hề quan tâm chồng gì hết
Nói như vậy thôi nhưng anh chỉ có thể chăm chỉ làm việc mong sớm được gặp vợ mình .
... ...... ........
Cuối cùng sau 1 tuần 4 ngày anh cũng đã giải quyết xong công việc, nhanh chóng gọi thư ký đặt cho anh chuyến bay về Đài Loan sớm nhất để được gặp vợ mình, anh muốn cho cô một bất ngờ nho nhỏ
Nhanh chóng bắt tắc xi về đến nhà, nhưng lại chẳng thấy cô và con đâu, nghe người giúp việc trong nhà nói cả đại gia đình đã đi dã ngoại đến tối mới về. Anh đành lên phòng của cô và anh ở nhà, nằm ngủ một giấc chờ cô về
Trên giường còn lưu lại mùi hương quen thuộc của cô, ngửi mùi hương đã khắc sâu vào tâm trí của anh, anh nhanh chóng nở nụ cười, an ổn chìm vào trong giấc ngủ say sau một tuần dài chưa có được
... ........
Sau khi đại gia đình đi chơi về. Nghe quản gia báo anh đã về cô vô cùng ngạc nhiên, không phải anh nói bận việc tới cả tháng trời sao , bây giờ mới hơn 1 tuần mà anh đã về rồi, nhưng nỗi thắc mắc ấy chẳng cần được giải đáp cô nhanh chóng đi lên phòng, nhìn anh đang chìm vào giấc ngủ say. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
Anh gầy đi nhiều, nhìn đầu tóc rối bù, gương mặt gầy sọt, quầng thâm đen thui dưới mắt, lại còn mọc râu nữa chứ, ôi trời rốt cuộc mấy ngày qua anh đã sống như thế nào có chăm sóc bản thân mình tốt không?
Cô thừa nhận là mấy ngày qua mình vui vẻ quá nên nhiều lúc cũng không nhớ mà quan tâm anh, cùng ba mẹ, bảo bối, và các anh chị đi chơi cả ngày tối đến cô nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cho nên cô cũng không gọi điện thoại nhiều cho anh được. Khẽ vuốt mặt chồng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh:" chồng ơi, em nhớ anh"
Khi cô chuẩn bị rời khỏi môi anh, thì một cánh tay của ai đó cầm lấy cổ cô khẽ ấn cô xuống, thay thế vào đó là một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài tới mức khiến cô gần như gạt thở lúc ấy anh mới nhẹ nhàng tha cho cô, môi anh kề sát môi cô, và hỏi:" bà xã nhớ anh không"
Cô khẽ đỏ mặt, gật đầu:" em nhớ anh lắm, ông xã"
Chỉ cần nghe giọng nói ngọt ngào của cô mọi bực tức và ấm ức gần như xua đi hết. Tiếp tục hôn cô một nụ hôn nồng cháy khác, chỉ có cách này mới thỏa mãn được nỗi nhớ nhung giày vò anh đã bao lâu thôi. Trong lúc mơ màng Đinh Vũ Du dường như nghe được tiếng anh thì thầm:" bà xã, anh yêu em nhiều lắm"