" Là Lê Anna sao?" đối với tình yêu của bạn tốt, anh cũng biêt sít nhiều cho nên thuận miệng nói ra LêAnna
Nghe vậy, Đinh Tử Hạo chợt giật mình, hình như lâu rồi anh không nghĩ đến bạn gái của mình rồi.
" Xem ra là em gái xinh đẹp rồi!" Lâm Dục Trung nhìn sắc mặt, thốt lên một câu nói ra tâm sự của anh.
" Không thể nói như vậy". Suy nghĩ một lát, Đinh Tử Hạo lắc đầu nói:" Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tớ dĩ nhiên lo lắng cho em ấy, như vậy thì chẳng thể chứng minh được điều gì".
" Vậy sao?" Lâm Dục Trung rất xem thường, giọng nói mang vẻ giễu cợt:" Tớ không thể tin là anh trai có thể lo lắng cho em gái đến như vậy. Thậm chí lo lắng đến mức cả bạn gái cũng quên".
Nghe thấy giọng nói châm chọc , Đinh Tử Hạo chỉ có thể đau khổ mà không thể chống đỡ.
Đúng là Lê Anna đã từng chiếm hết mọi tâm tư của anh, nhưng mà chẳng bao lâu sau bóng dáng của cô dần dần phai nhạt, hiện tại chiếm giữ hết mọi suy nghĩ chính là em gái anh.
Nhưng tớ không thể nào tưởng tượng mình cùng em gái..................". Anh bưng ly rượu lên một hơi đem ly Martini uống hết.
" cậu đang chống lại sao?" Trong ánh mắt Lâm Dục Trung có một sự đồng tình:" Cậu sợ cha mẹ cậu không thể tha thứ cho cậu, sợ bọn họ thất vọng về cậu, sợ bọn họ không thể chấp nhận cậu, cho nên cậu vẫn chống lại cùng em gái cinh đẹp ở cùng với nhau".
" Haizz, tớ sẽ giải thích tâm tình cho cậu, từ hồi đi học cậu cũng mang dáng vẻ này". Lâm Dục Trung thở dài
" Đừng chống cự nữa, nếu như cậu đối với em gái xinh đẹp không có cảm giác gì, chắc sẽ không nghĩ vè em ấy như vậy, càng sẽ không vì cô ấy mà đau khổ như bây giờ. Cái gọi là người trong cuộc u mê, ngoài sáng suốt, mọi chuyện đã rõ ràng, câu đừng dối mình dối người nữa".
Anh đang tự dối gạt mình sao?
Nghe thấy bạn tốt đang phân tích tâm sự của mình, Đinh Tử Hạo không khỏi sửng sốt không nói ra lời.
Nhó lại nụ cười của cô, nhớ lại thời gian hai người sống chung vui vẻ, khóe miệng anh không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ.
Anh thật sự nhớ cô, muốn cô trở về bên cạnh mình, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ.
Anh nhớ mỗi sáng thức dậy, liền nhìn thấy nụ cười của cô.
" Muốn cô ấy thì hãy mau mau tìm cô ấy đi". Lâm Dục Trung vỗ vai anh:" em gái cậu rất xinh đẹp sẽ có rất nhiều người muốn chăm sóc, nếu cậu không nhanh chân lên, đến lúc đó bị người khác đoạt mất, tớ không thể giúp cậu nha".
" Cậu đừng giành lấy là tớ cảm ơn rồi". Hiểu được tâm sự của mình, Đinh Tử Hạo lập tức vui vẻ.
" Ha ha , có trời chứng giám, tớ chưa chạm vào cô ấy nha". Lâm Dục TRung khôi phục vẻ mặt cười cợt:" Cậu cũng dùng qua, biết tớ không nói dối nha".
" Cậu tên khốn này đúng là miệng chó không mọc ngà voi". Đinh Tử Hạo lại cầm tay anh ta:" Chỉ là lần này, cảm ơn câu".
Anh chưa bao giờ cảm kích tên bạn tốt này, dù công ty cậu ta có đặt nhiều đơn đặt hàng đi nữa
" Cám ơn gì? Tớ không có chạm vào cô ấy?" Lâm Dục Trung cười cầm chặt tay anh:" Nhanh tìm em gái xinh đẹp đi, đừng lề mề, tớ không muốn nghe".
" Hôm nay tớ mời". Đinh Tử Hạo cầm hóa đơn ra ngoài.
Lần sau nhức đầu nhớ mua ít thuốc thôi.........". Lâm Dục Trung hướng anh vẫy tay:" Đem tiền ấy tiết kiệm mời tớ uống rượu, biết không?"
Chưa bao giờ cảm thấy tinh thần thoải mái như vậy, nhức đầu dường như không cần thuốc cũng khỏe, Đinh Tử Hạo lái xe, không nhịn được mở radio nghe
Sau khi hiểu tâm sự của mình , anh hận không thể chạy ngay tới chỗ cô, nói cho cô biết rằng anh yêu cô, muốn cô biết rằng sau này anh sẽ không phụ cô nữa.
Anh đã tính toán thực tế, sẽ chịu trách nhiệm vượt qua moi cửa ải khó khăn này.
Anh làm sao nói cho ba mẹ biết chuyện này?
Cha mẹ khi biết chuyện, sẽ phản ứng như thế nào?
Trong tưởng tượng của anh có thể nghe thấy tiếng cha quát giận cùng tiếng khóc của mẹ.
Dù có như vậy , anh cũng không thể dối lòng được nữa.
Anh không thể trơ mắt nhìn cô đau khổ
Anh có trách nhiệm phải làm nguời mình yêu được hạnh phúc, không phải sao?
Mặc dù anh rất muốn gặp cô nhưng bây giờ là 12h đêm, anh không muốn thấy cô mơ mơ màng màng.
Huống hồ anh cũng cần sửa soạn một chút
Ít nhất anh nên ngủ một giấc, đem con mắt đen thui của mình phục hồi, để có chút thể diện khi gặp cô
Vì vậy anh cố nén xúc động muốn đi gặp cô, quyết định lái xe về nhà.
Vừa vào cửa anh đã nghe tiếng chuông điện thoai kêu không ngừng.
Đã trễ thế này có thể là ai
" ALo". Không thể suy nghĩ nhiều anh bắt máy
" Tử Hạo, cuối cùng cũng gặp được con rồi". Bên kia tay nghe vang giọng bà Đinh
Để tránh bị quấy rầy, trước khi đến quán rượu anh đã tắt điện thoại , không nghĩ rằng mẹ lại có việc tìm anh.
" Có chuyện gì vậy mẹ?" hầu như toàn là anh gọi điện về nhà nói chuyện với ba mẹ rất ít khi ba mẹ lại chủ động gọi cho anh , khiến trong tim anh có cảm giác bất an.
" Tiểu Du gọi điện về nói là muốn kết hôn , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cái gì? Đinh Tử Hạo suýt quăng điện thoại xuống đất
Mới có mấy ngày không gặp cô lại muốn kết hôn?
Tại sao lại có chuyện như vậy?
" Tử Hạo................alo..........alo........ Tử Hạo con còn nghe máy không?"
Trong khoảng thời gian ngắn anh quá mức kinh ngạc , quên trả lời lại, khiến bà Đinh ở đầu bên kia cũng hoảng hốt theo
" Con, con đang nghe.............". Anh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.
" Chuyện Tiểu Du là sao vậy? Đang còn đi học, tại sao lại muốn kết hôn? Con nói cho mẹ biết , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" bà Đinh lại tiếp tục hỏi.
" Chuyện này.............con cũng không rõ lắm". Anh ngập ngừng nói, anh cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.
" Con không rõ? Rõ ràng tiểu Du ở cùng với con, chuyện của em mà con không biết, con làm anh mà quan tâm đến em như vậy sao?". Có lẽ là do quá nóng lòng, bà Đinh trách móc anh.
" Con gần đây khá bận.........." anh tùy tiện viện cớ:" mẹ đừng lo lắng, con sẽ đi hỏi chuyện gì xảy ra, đến lúc đó con gọi lại cho mẹ sau".
Xem ra cô cũng không nói nhiều chuyện, thậm chí chuyện cô chuyển ra ngoài cũng không nói cho moi người biết. Lúc này anh vô cùng nóng vội ngay khi cúp điện thoại , anh lập tức lao ra ngoài.