ủa em sẽ là của em, nếu không phải của em thì không nên cưỡng cầu". Anh nói có ngụ í.
" Hello!"
Đang lúc anh chuẩn bị lấy quà thì đột nhiên có một người vỗ bả vai anh.
" Người bận rộn, sao hôm nay lại có thời gian đi ra ngoài ăn cơm?"
Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Dục Trung cười hì hì đứng ở sau lưng anh, anh lập tức đứng dậy bắt tay đối phương chào hỏi
" Thật trùng hợp, cậu cũng tới nơi này ăn cơm à?" Anh cười nói:" hôm nay cậu tới đây bàn công việc hay tới đây với bạn gái?"
Lâm Trung Dục là bạn học thời đại học, cũng là kháh hàng quan trọng của công ty anh, quan hệ của 2 người không hề tầm thường, nếu gặp nhau không quên tổn thương đối phương 2, 3 câu.
" Vậy cậu thì sao?" Lâm Trung Dục ánh mắt nhìn về phía Đinh Vũ Du, cặp mắt ánh lên sự tán thưởng.
" Là công việc hay bạn gái?"
" Này, đừng nói bậy". Anh nghiêm mặt nói:" Cậu không nhận ra sao, đây là em gái tớ Đinh vũ Du"
" Em là tiểu Du?". Lâm Trung Dục trợn mắt sợ hãi:" Đúng là tuổi 18 thì có thay đổi lớn, không ngờ em lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi".
Hồi anh đang đi học cũng gặp mặt Đinh vũ Du mấy lần, nhưng khi đó cô bé vẫn chỉ là một đứa nhóc, hôm nay lại lột xác thành một con bướm vô cùng xinh đẹp, khó trách trong thời gian ngắn mà anh không nhận ra.
" Anh là............?" người đàn ông trước mặt bộ dạng vô cùng đẹp trai, nhưng cô lại không hề có ấn tượng gì với anh.
" Cậu ta là............"/ đang lúc Đinh Tử Hạo chuẩn bị mở miệng giới thiệu thì Lâm Trung Dục cắt dứt lời anh
" Anh là Lâm Trung Dục, là bạn tốt của Đinh Tử Hạo, hồi em còn bé chúng ta đã từng gặp nhau". Lâm Trung Dục đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của cô, ở mu bàn tay cô khẽ hôn:" Anh thật vui mừng có thể gặp lại cô gái xinh đẹp là em".
" Anh, anh..............." Anh ta đột nhiên làm động tác như vậy, khiến cô vô cùng hoảng hốt, cuống quýt rút tay về, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừn như trái cà chua.
Trong mắt Đinh Tử hạo tràn đầy cảnh giác, lập tưc đem Lâm Dục Trung kéo sang một bên, đè thấp giọng nói nói" tôi cảnh cáo cậu, không được động thủ với em gái tôi".
Lâm Dục Trung cười nói: " Tớ chưa có vợ, tại sao lại khong thể theo đuổi em gái cậu? Yểu Điệu Thục Nữ, Quân Tử Hảo Cầu, cậu đã nghe qua chưa?"
"Nói gì đưa nữa tôi sẽ không giao em gái cho một tên thay bồ như thay áo nư cậu". Anh ta từ trước đến giờ vô cùng phong lưu, anh không thể nào để anh ta có cơ hội tổn thương đến cô
" Oh. Bảo bối như vậy?" Lâm Dục Trung trêu ghẹo nói:" em gái cậu đã truowngr thành, có tư tưởng của mình, cậu làm anh thì làm sao có thể quyết định chuyện của em gái được chứ?"
Ha ha ha:" Cậu sẽ không giữ cô gái xinh đẹp này để dùng chứ?"
Là bạn thân của Đinh Tử Hạo chuyện gia đình nhà cậu ta anh nắm rõ như bàn tay.
" Cậu đừng nói bậy". Lời nói đùa của Lâm Dục lại vô tình chạm vào nỗi đau của Đinh Tử Hạo, mặt anh đột nhiên biến sắc:" Nói tóm lại, cậu cách xa em ấy, nếu làm tổn thương em ấy, đừng trách tớ không nể tình bạn bè".
" Tớ từ trước đến giờ luôn luôn nâng niu phụ nữ làm sao có thể tổn thương cô ấy?"
Đối mặt với sự uy hiếp của anh, Lâm Dục Trung không thay đổi sắc mặt.
" Cô ấy là em gái của cậu, không phải bạn gái của cậu, làm sao cậu có thể quyết định đối tượng của cô ấy được."
Anh ta giống như muốn đối đầu cùng Đinh Tử Hạo, cất bước đến chỗ Đinh Vũ Du, nở một nụ cười chết người:" Tiểu Du hiếm khi em đến Mĩ, có thời gian cùn anh ăn cơm có được không?"
" Tất nhiên là được ạ". Mặc dù mới bị anh ta dọa giật mình, nhưng mà đối với sự khôi hài của anh ta, Đinh Vũ Du liền gật đầu, nhìn qua thấy khuôn mặt Đinh Tử Hạo tối sầm, đành vội nói lại:" Nếu như............anh em đồng ý" =.=!! ( hết nói chị lun)
Cô không muốn anh giận, lại càng không muốn anh hiểu lầm mình có hứng thú với người đàn ông khác.
" Lúc nào thì em trở nên ngoan ngoãn rồi? Không hề giống tiểu Du mà anh quen biết." Lâm Dục Trung đánh giá cô một hồi, cười vô cùng gian tà:" Được rồi, không nói với 2 người nữa, bạn tôi còn đang chờ".
" Chúc hai người dùng cơm vui vẻ". Lâm Dục Trung hướng bọn họ phất phất tay, xoay người rời đi
" Tên này................." Đinh Tử Hạo trợn mắt nhìn bóng lưng Lâm Dục Trung, mới ngồi xuống.
" Anh ấy khá thú vị". Đinh Vũ Du cười nói.
" Đừng đến gần cậu ta". Đinh Tử hạo không quên cảnh cáo:" cậu ta là mọt người vô cùng phong lưu, bên cạnh có một đống bạn gái, tuyệt đối không phải là người em cần".
" Anh không cần lo lắng". Cô khẽ mỉm cười:" em không thể nào thích anh ấy".
Nghe cô nói vậy, sắc mặt anh liền đen vài phần, anh đương nhiên hiểu ý cô nói
" Đúng rồi, quà của em đâu?" cô nhắc nhở
" Đúng vậy, thiếu chút nữa quên mất". Trong lòng anh không ngừng mắng Lâm Dục Trung , người quấy nhiễu khiến anh quên mất chuyện này.
Anh lập tưc lấy từ trong túi xách ra một hộp quà đưa cho cô:" Mở ra đi, anh chắc chắc em sẽ thích".
" là gì vậy?" cô cầm hộp quà lên , quan sát một lúc, rồi lắc lắc.
" Mở ra là biết "
" haha, dù sao không phải áo ngủ quyến rũ ". Cô giả làm mặt quỷ
" này, em nghiêm chỉnh chút đi". Trước kia cô thường đùa như vậy, lúc đó anh cảm thấy thú vị, nhưng bây giờ thì thấy không được tự nhiên cho lắm.
Cô cười mở hộp quà ra, bên trong là một khung hình, là ảnh gia đình cô.
" Anh biết em ở xa nhà nhất định sẽ nhớ mọi người, vì vậy anh đem tấm hình này tặng em, cho dù em ở đâu, cả nhà đều luôn ở bên em". Anh đặc biệt nói mấy chữ cả nhà, anh đang nhắc nhở cô, anh là người nhà của cô, là anh trai của cô, sẽ không có thêm bất kì thân phận khác.
" như thế nào? Có thích không?" anh vừa hỏi vừa quan sát nét mặt của cô.
" Thích , rất thích, nhưng mà..............." Đinh Vũ Du quan sát hình thật lâu, đột nhiên nói một câu:" Tại sao anh lại chọn tấm hình này? Tấm hình này em béo, xấu hổ quá đi". Cô chỉ tấm ảnh khi cô được gần 10 tuổi
" Có sao?" Đinh Tử Hạo nhìn tấm hình:" Không biết â! Anh cảm thấy em thật đáng yêu làm sao mà xấu xí?"
" Đừng có dùng từ đáng yêu để nói em". Cô kháng nghị
" Em đáng yêu! Đến bây giờ cũng đáng yêu". Đinh Tử Hạo vỗ vỗ đầu cô.
Đáng yêu! Ở trong mắt anh , cô chỉ là đứa em gái chưa trưởng thành thôi sao?
" Anh, em có chuyện muốn nói". Cô quyết định muốn thay đổi tình hình, không cần làm em gái đáng yêu của anh.
" Em muốn nói...................cái gì?" thấy vẻ mặt kiên định của cô, trong lòng Đinh Tử Hạo lo sợ cùng bất an.
Con bé này chẳng lẽ....................
Vô cùng khẩn trương, anh theo thói quen cầm cốc cafe uống 1 ngụm
" Em............." .cô nhìn anh:" Em thích anh".
Cái gì? Không ngờ cô sẽ nói rõ ràng với anh, Đinh Tử Hạo suýt đem cafe trong miệng phun ra.
" Anh cũng thích em, chúng ta là người một nhà mà". Anh cười lớn giả bộ ngốc nghếch.
" Em không phải yeu thích anh lọa đó". Đinh Vũ Du phủ nhận sau đó cúi đầu:" Em ............yêu anh, hơn nữa đã yêu lâu , thật lâu rồi".
Nghe cô thẳng thắn thổ lộ, vào lúc này Đinh Tử Hạo ngây người.
" Anh biết tại sao khi đó em tưc giận không?" ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve khung hình, Đinh Vũ DU nhẹ giọng nói:" bởi vì thợ chụp ảnh nói em quá nhỏ, nhất định ba phải ôm em, vì em chỉ cần đứng bên cạnh anh".
Cô ngẩng đầu, cười nhạt:" Anh hiểu chưa? Lúc đó em đã thích anh, đến nay tình cảm của em chưa bao giờ thay đổi".
Sửng sốt một lúc, Đinh Tử hạo mới phục hồi tinh thần.
" Tiểu Du, em hãy nghe anh nói". Hai hàng lông mày anh chau lại, khuôn mạt vô cùng nghiêm túc:" Anh là anh trai em, không nên là đối tượng em yêu thích, loại chuyện không có đạo đức như vậy, về sau em không được suy nghĩ lung tung".
" Không có đạo đức?" Đinh Vũ Du lắc đầu phủ nhận:" Em không cho là vậy, chúng ta không có quan hệ máu mủ, chuyện này không phải là loạn luân".
" Vậy thì sao?" anh lắc lắc đàu:" anh vẫn coi em như một đứa em gái, đối với em cũng chỉ có tình anh em, em.................."
Cô cắt đứt lời nói của anh:" Vậy tại sao anh không cho em một cơ hội thử? Biết đâu đến một lúc nào đó anh lại yêu em?"
" Không thể nào ". Đinh Tử Hạo nói vô cùng dứt khoát, chỉ mong sao cô ấy có thể bỏ chuyện yêu này đi.
" Tại sao?" đinh Vũ Du dịu dàng nói:" em cảm thấy lúc chúng ta ở bên nhau luôn luôn vui vẻ, chẳng lẽ những vui vẻ ấy của anh là giả dối?"
" Cùng người một nhà ở chung một chỗ tất nhiên là vui vẻ, em suy nghĩ quá nhiều rồi".
Mặc dù lúc anh ở chung một chỗ với cô luôn luôn vui vẻ, nhưng vào lúc này anh không thể nhận, cô bé thông minh này nhất định tìm ra chỗ hở, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
" Không phải em nghĩ quá nhiều, là do anh chưa từng nghĩ đến".
Anh đương nhiên không muốn, cũng không muốn nghĩ:" Chỉ có bé con như em mới suy nghĩ lung tung, suy nghĩ những chuyện không có thật".
" Em đã không còn nhỏ nưã đừng coi em là bé con". Đinh Vũ Du kháng nghị nói :" Em đã lớn, biết được chuyện tình cảm của mình, xin anh đừng gắn cho em những tội danh lung tung."
" Tiểu Du, em................." huyệt thái dương của anh bắt đầu co rút:" Chúng ta là anh em, anh phải nói sao thì em mới hiểu đây?"
" Nguyên nhân là do anh thích cô ấy nên mới không chấp nhận tình cảm của em?" Đối mặt với thái độ dứt khoát của anh, cô đột ngột nghĩ đến một khả năng khác
" Cô ấy?" trong thời gian ngắn Đinh Tử Hạo chưa thể theo kịp lời nói của cô.
" Lê Anna"
" Cái này...........". Anh không muốn cùng cô thảo luận về chuyện của mình và Lê Anna:" đây là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau, em đừng có gộp lại"
" Đối với em mà nói, đây cũng là một vấn đề". Đinh Vũ vu kích động nói:" nếu anh yêu cô ấy, em không còn gì để nói , nhưng nếu anh không yêu cô ấy, thì hãy co em một cơ hội".
\' Trọng tâm không phải .............." . Anh trầm giọng nói :" Anh không muốn thay đổi mối quan hệ này, anh chỉ muốn làm anh trai em, em có hiểu không?"