Xe dừng trước cửa một nhà hàng xa lạ, Lộ Chi Phán ngước lên nhìn biển hiệu, rồi quay sang hỏi Giang Thiệu Minh: "Anh từng đến đây ăn rồi à?".
"Không, lần trước đi ngang qua thấy rất đông người đợi ngoài cửa."
Lộ Chi Phán gật đầu. Hiện giờ quán ăn mọc lên như nấm sau mưa vậy mà vẫn có nhiều người sẵn sàng chờ đợi, chứng tỏ nhà hàng này rất được ưa thích.
Hai người vào trong, bàn trống không còn nhiều nên Giang Thiệu Minh đã chọn phòng riêng. Lộ Chi Phán không phản đối, dù sao thì hai người họ đều cần yên tĩnh. Phục vụ mang hoa quả lên cho họ thưởng thức trong khi chờ thức ăn.
"Dạo này anh không bận à?" Lộ Chi Phán nhìn Giang Thiệu Minh hỏi. "Chạy qua bên này suốt như thế công việc ai lo? Hay là anh công tác ở đây?"
"Vẫn có thể bớt thời giờ được, trừ khi thực sự có việc không thể bỏ ngang. Thường thì đối với người mà mình để tâm, đàn ông sẽ không quá bận rộn." Anh hờ hững nhìn cô.
Lộ Chi Phán bật cười, "Nghĩa là thời gian trước, em đã tự chuốc khổ vào mình rồi?".
Giang Thiệu Minh không lảng tránh cái nhìn mang theo ý giễu cợt của cô, "Anh cho rằng vấn đề nằm ở cả hai chúng ta. Chẳng qua vì mỗi người đứng ở một lập trường riêng nên cách nhìn nhận khác nhau mà thôi. Chúng ta đều là người lớn, nên tự xem xét lại bản thân mới đúng".
"Thế anh xem xét được những gì rồi?" Cô nhướng mày.
Giang Thiệu Minh nhếch môi: "Theo lí mà nói, em và mọi người giấu giếm anh sự thật như thế là bất công với anh. Không ai có quyền tự định đoạt cuộc đời của người khác, huống hồ, anh đã không dưới một lần cho em cơ hội chủ động nói lại mọi chuyện với anh. Từ góc độ của mỗi người, em có cái lí của riêng mình, bố mẹ cũng có cái lí của bố mẹ. Chỉ có điều, tất cả lí lẽ đó đều dựa trên những nguyên tắc khô khan vô cảm. Nếu anh khiến em không vui thì đó là lỗi của anh, bây giờ anh đang cố cứu vãn, em có cảm nhận được không?".
Lộ Chi Phán nhìn đi chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của anh. Trần nhà sơn màu trắng, trong khi bốn phía đều là những đồ vật bằng gỗ đen, gương đồng phản chiếu hình ảnh của hai người họ. Vì sao anh lại khiến cô rơi vào trạng thái bế tắc như vậy?
Người ta thường nói, nếu có ai đó tốt hơn ta một chút thì ta sẽ sinh lòng đố kỵ, nhưng nếu tốt hơn rất nhiều thì lại trở thành ngưỡng mộ. Lộ Chi Phán nghĩ, cảm giác của mình đối với Giang Thiệu Minh hiện giờ chính là ngưỡng mộ.
Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Giang Thiệu Minh chủ động gắp thức ăn vào đĩa cho cô.
Lộ Chi Phán điều chỉnh tâm tình của mình, "Anh đã từng nghĩ đến chuyện sẽ tìm một người khác... rồi tái hôn chưa?".
"Không hề!" Giang Thiệu Minh quả quyết. "Giữa hai người xuất hiện vấn đề thì cần nỗ lực giải quyết. Ngoài chuyện sinh li tử biệt ra thì những thứ khác không thành vấn đề."
"Ngộ nhỡ, hai người không hợp nhau hoặc là tính cách quá khác biệt."
Giang Thiệu Minh buông đũa, "Anh nghĩ, những người không hợp nhau sẽ không ở bên nhau được lâu dài. Dù anh bị mất trí nhớ, nhưng chúng ta sống chung với nhau êm ấm như vậy cũng đủ để chứng minh chúng ta hợp nhau hay không. Anh luôn cho rằng thời gian sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất".
Lộ Chi Phán cúi đầu, "Người như anh, hình như không có ai là không hợp đâu nhỉ!".
"Không ngờ em đánh giá anh cao vậy đó!" Anh nhìn cô, "Thế thì em hãy nói cho anh biết, vì sao lại là em, mà không phải ai khác?".
Đúng vậy, vì sao là cô mà không phải người phụ nữ nào khác? Cô không trả lời được câu hỏi này, càng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể lẳng lặng ăn tiếp. Hóa ra cô cũng như những người khác, đều nghĩ rằng bản thân là đặc biệt nhất. Giang Thiệu Minh gắp một miếng ớt xanh bỏ vào bát cô. Cô khựng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, muốn nói cảm ơn mà không thốt ra lời. Cô bỏ miếng ớt vào miệng, chậm rãi thưởng thức.
Có những hồi ức không nên nhớ đến, vì sợ nước mắt sẽ rơi.
Khi mới tỉnh lại sau trận hôn mê, anh đã xa lánh cô, nhưng dần dần, anh bắt đầu dựa dẫm vào cô, chỉ nhận khăn mặt cô đưa, ăn đồ cô mang tới. Những lần luyện tập phục hồi sức khỏe, hễ đi được vài bước, lại quay đầu nhìn cô. Lần đầu tiên cô cảm thấy tầm quan trọng của bản thân, tựa hồ chỉ khi cô còn đứng đó, anh mới tiếp tục bước về phía trước.
Ăn qua loa một chút, cô ngẩng lên nhìn anh, hỏi: "Tiểu Húc nhờ anh mang cái gì đến cho em? Giờ nói được rồi chứ?".
Giang Thiệu Minh không trả lời, lấy điện thoại ra đưa cho cô.
Lộ Chi Phán nhận lấy, trên màn hình hiển thị một đoạn video, gương mặt của Tiểu Húc khiến lòng cô thoáng chốc trở nên ấm áp. Cô ấn phím chạy. Đôi mắt to tròn của Thành Húc sáng trong, dường như không chút liên quan cuộc đời phức tạp này.
Lộ Chi Phán cầm chặt điện thoại trong tay, không hề nhận ra nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cô cố gắng kiềm chế bản thân, mỗi câu "nhớ mẹ" của thằng bé tựa kim đâm vào tim cô.
Giang Thiệu Minh không lên tiếng, tâm trạng lúc này cũng rất rối ren. Giọng nói của Thành Húc khiến anh cảm thấy vô cùng xót xa.
Dọc đường trở lại nhà Từ Lâm, cả hai chỉ im lặng, mỗi người đeo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
Lộ Chi Phán bước vào nhà trong trạng thái hồn bay phách lạc khiến Từ Lâm nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
"Tiểu Phán, em sao thế?"
Lộ Chi Phán ôm chầm lấy chị gái mà khóc nức nở. Từ lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thành Húc, cô dường như không thể kiềm chế được nỗi xúc động. Cô thấy hối hận vì không ở bên con, sinh con ra rồi bỏ mặc thằng bé vì sự ích kỷ của bản thân. Cô chưa bao giờ suy nghĩ xem thằng bé sẽ ra sao nếu mình bỏ đi. Không ai có thể thay thế vai trò của người mẹ, cô hiểu rõ điều này hơn ai hết, vậy mà chính cô lại để cho con trai mình trải qua những việc tồi tệ đó. Ngay từ khoảnh khắc sinh Thành Húc ra, cô cần phải có trách nhiệm với thằng bé đến cùng, không được phép từ bỏ giữa chừng, tất cả những thứ khác đều chỉ là cái cớ.
"Em lại gặp cậu ta rồi à?" Từ Lâm hỏi.
Cô gật đầu. Hai người ngồi xuống ghế, Từ Lâm thở dài, "Lúc này em đang quá kích động, nghỉ ngơi một lát đi đã. Ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy mọi chuyện ổn cả thôi, đừng bao giờ đưa ra bất kì quyết định nào trong khi mình đang thiếu bình tĩnh".
"Chị, em nhớ Tiểu Húc, thực sự rất nhớ nó. Em tưởng mình sẽ kiềm chế tốt, chỉ cần không nghĩ về nó, dần dần sẽ quen. Nhưng hóa ra không phải, nghe được giọng nói của thằng bé, em cảm thấy bản thân không còn ấm ức, tủi hờn gì nữa, bao nhiêu khổ sở đều không đáng bận tâm..."
Từ Lâm vỗ vai cô, nói: "Tiểu Phán, đừng kích động như vậy!".
"Em thực sự rất buồn..."
"Em tỉnh táo lại đi, cho dù bây giờ em thỏa hiệp thì sẽ đi đến đâu chứ? Thà rằng đau khổ một lần, sau đó bình tĩnh tự đưa ra quyết định của bản thân. Chị nghĩ, khi Tiểu Húc trưởng thành, nó cũng không muốn em vì nó mà lựa chọn cuộc sống không vui vẻ, bởi vì nó không có trách nhiệm gánh vác cuộc đời của em."
Lộ Chi Phán dần dần bình tĩnh lại. Trong phút giây vừa qua, thực sự cô đã muốn quên hết tất và theo Giang Thiệu Minh trở về. Cô phải cảm ơn anh vì đã không lợi dụng tình cảm của cô dành cho Tiểu Húc mà thuyết phục cô về nhà ngay lúc đó. Chỉ cần anh nói thêm vài câu thôi, có lẽ sự kiên trì của cô sẽ hoàn toàn tiêu tan.
Cô thở dài, "Đôi khi em nghĩ những người vì bản thân mà bỏ mặc con cái thật dũng cảm. Nhưng mỗi lần nhớ lại tuổi thơ của mình, em lại cảm thấy họ thật vô trách nhiệm, thậm chí không xứng đáng làm người. Thế nên, em không hề muốn mình cũng giống như họ. Khi đã quyết định mang đến cuộc đời này một sinh mạng, nhất định ta phải chịu trách nhiệm với nó, làm hết khả năng để khiến nó được hạnh phúc...". Khóe mắt cô rưng rưng, "Em đã chứng kiến con lớn lên từng ngày, nghe tiếng khóc đầu tiên của nó, thấy nụ cười đầu tiên của nó, nhìn nó tập bò, tập đi...".
Mỗi một chi tiết nhỏ nhặt nhất, cô đều ghi nhớ kĩ. Vậy mà hôm nay, cô lại lựa chọn bỏ đi, rời khỏi con trai mình.
Từ Lâm im lặng. Chính bản thân cô cũng đã từng vì Tư Diệu Sinh mà quyết định tiếp tục cuộc sống với Từ Diệu Sinh. Thoạt nhìn, số người vì một ai đó mà chịu thỏa hiệp có vẻ rất nhiều, nhưng thực chất, không phải ai cũng có cơ hội đó.
Lộ Chi Phán kìm nén nước mắt, đột nhiên cảm thấy trong người khó chịu. Cô vội đẩy Từ Lâm ra, chạy vào toilet.
Từ Lâm lo lắng đuổi theo, "Sao thế?".
Lộ Chi Phán cúi đầu nôn khan. Cảm thấy đỡ hơn một chút, cô mở vòi nước rửa miệng và tay.
"Có phải đã ăn món gì lạ bụng không?..." Vừa hỏi, Từ Lâm vừa cầm tay cô lên để bắt mạch.
Lộ Chi Phán không ngăn cản.
Sắc mặt Từ Lâm thoáng qua sự hoảng hốt, cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn em gái, phát hiện Lộ Chi Phán tỏ ra rất bình tĩnh, dường như đã biết từ lâu.
"Tiểu Phán, đến bệnh viện đi, chị đưa em đi!"
Lộ Chi Phán lắc đầu, thở dài, "Không cần đâu".
"Nhưng em..." Từ Lâm ngập ngừng.
"Em biết." Cô cúi đầu.
Từ Lâm vô cùng kinh ngạc, vì sao Lộ Chi Phán đã biết mình mang thai mà còn quyết định bỏ đi? Đáng ra nên ở lại nhà họ Giang để được chăm sóc, hoặc nếu không muốn thì bỏ đứa con mới phải chứ. Thế nhưng, phụ nữ luôn bị làm khó như vậy, rõ ràng là trách nhiệm của cả hai, nhưng người chịu khổ cực khi mang thai chỉ có phụ nữ, không những sức khỏe chịu ảnh hưởng mà tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
"Ừm, vậy đi nghỉ đi! Hôm nào đó vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe đấy."
Lộ Chi Phán gật đầu, trở về phòng mình. Có lẽ do vừa khóc một trận nên lúc này cô cảm thấy cơ thể uể oải, cô nằm cuộn người trên giường, mắt nhắm nghiền. Vô số hình ảnh rời rạc hiện lên trong đầu cô, gương mặt của Tống Ngữ Vi, Giang Thiệu Minh, Ôn Khả Vân, Giang Trọng Đạt,... Tất cả bọn họ đều đứng trước mặt cô như đang diễn một vở kịch, còn cô chỉ là khán giả theo dõi nội dung. Dần dần, những người khác biến mất, chỉ còn lại một mình Giang Thiệu Minh đang tươi cười với cô. Hai người nắm tay nhau nhìn Thành Húc đang vui vẻ chơi thả diều cùng đám bạn. Bỗng có tiếng gọi "Mẹ!", Lộ Chi Phán cúi xuống, cô bé tóc đuôi sam đang mở to mắt nhìn cô, hai tay giơ lên đòi bế, cô lập tức bế con lên...
Lộ Chi Phán mở mắt, cảm thấy xung quanh mông lung như chính tâm trạng mình lúc này. Dù biết rõ mình đang ở đâu, nhưng trong khoảnh khắc, vẫn nghi ngờ mình đang ở nhà, trong căn phòng thân thuộc, với một người thân thuộc.
Hóa ra nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy, cô có thể lừa dối người khác nhưng không thể lừa dối chính mình. Cô đặt quá nhiều kì vọng vào tương lai giữa mình và Giang Thiệu Minh, có con trai, con gái của hai người.